Vũ Thiên Thư mới đi xuống đến đại sảnh, không cầm lòng nhìn cảnh trước mắt mà khẽ ho một tiếng
"Tự tiện một vừa hai phải thôi đấy!"
Hiện tại, ông bà Trần đang ăn hết số thịt cùng bánh bao Vũ Thiên Thư dự trữ trong lò hấp và tủ lạnh. Tô Hân và Trần Uyển Linh đang ăn bánh do chính tay cô làm cho Tần Tố Nhã, trà ngon đều bị bọn họ lấy ra uống hết. Trương Thắng ngồi một góc với bát mì vốn có, lau lau vũ khí
Tần Tố Nhã nhìn cảnh này, đầu đầy hắc tuyến, môi vẫn nở nụ cười mỉm thường ngày.
"Các người giỏi nhỉ? Bánh tôi làm cho Tố Nhã, lương thực và thịt tôi lấy về, vậy mà các ngươi dám tự tiện lấy ăn ư?? Chê mình sống lâu quá rồi à?"
Tần Tố Nhã không nói gì, sát khỉ tỏa ra đều đều. Suy cho cùng, đây là chuyện gia đình, nên để tự Thiên Thư xử lí.
Ánh mắt cô dán chặt trên người cả nhà Trần Uyển Linh. Đồ cô đã cho đích danh ai, thì là của người đó, chỉ một mình họ. Dù họ có cho ai đi nữa thì vẫn là của họ. Đây lại là đồ cô làm riêng cho Tần Tố Nhã nữa.
"Loại tởm lợm như các ngươi mà cũng dám động vô đồ của tôi?"
"Mày đứng có quá đáng!" Tô Hân đập bàn cái rầm, gân cổ hét
"Tôi cho các người động vào đồ ăn à? Cho các người sống nhờ đã là phúc mấy đời rồi còn dám vênh mặt tạo phản sao? Lũ mặt dày đói ăn, mà nói so sánh với lợn thì thật có lỗi với nó quá."
"Mày! Bọn tao chỉ ăn có chút, vậy mà mày cũng ném đi cái ơn nuôi mày bao lâu nay của nhà họ Trần này sao?? Thứ bất hiếu!!" Bà Trần nhét nốt cái bánh bao vào mồm, hét ầm lên
"Bà ăn? Ai cho bà ăn?? Đồ tôi làm ra, nguyên liệu tôi tìm ra, bà quyền gì ăn? Bà ăn xong, ai đi thu thập vật tư cho bà ăn tiếp? Con điếm giết mẹ tôi, bà không có tư cách phát ngôn!"
Bà Trần nổi giận, lập tức định tát Vũ Thiên Thư
"Bốp" cổ tay bà Trần bị Vũ Thiên Thư nắm lấy, mạnh mẽ nắm thật mạnh rồi vặn nó đến dị dạng.
"Đây tạm coi như phí nửa cái giá phải trả cho việc động vào đồ của tôi. Nhất là tôi còn chưa đồng ý, đừng có lôi quyền tự ý ra mà làm. Bây giờ là mạt thế, mạng người không khác cỏ rác. Các người dám khốn nạn, tôi không ngại trở nên vô đạo đức" Vũ Thiên Thư bỏ ra, đồng thời hất ngược bà Trần ngã vào đống rác túi đựng đồ. Khuôn mặt xinh đẹp lại tàn nhẫn, khí thế nữ vương cùng thanh âm lạnh lẽo, sự đáng sợ từ người Vũ Thiên Thư toát ra khiến người không rét cũng run.
Điển hình như đám người trong phòng, chịu sát khí mà run sợ, nữ chủ bất giác quỳ xuống.
Vũ Thiên Thư đi đến chỗ nữ chủ và Tô Hân, tay cầm bình trà đổ vô một cái cốc to, đổ trực tiếp trà đã nguội đấy vào người Trần Uyển Linh và Tô Hân.
"Trà ngon mà lại rơi vào tay 2 người, thật lãng phí"
"Mày!" Trần Uyển Linh chịu không nổi, tay nắm chặt, môi cắn mạnh đến bật máu, ánh mắt thù hằn nhìn Vũ Thiên Thư.
Vũ Thiên Thư cười hời hợt, ánh mặt khinh bỉ nhìn Tô Hân và Trần Uyển Linh.
"Em gái, em có dị năng gì? Hôm nay đi thu vật tư bù cho chỗ đám các người ăn chứ nhỉ"
"Dị năng mộc, phong. Song hệ dị năng tấn công" Trần Uyển Linh cắn răng nói, hoàn toàn không có ý định hợp tác.
"Chuẩn bị đi, 15 phút sau lên đường."
..
.
Chuẩn bị xong tất thảy, Vũ Thiên Thư ngồi trên sofa vui vẻ uống trà chờ Tần Tố Nhã đeo nốt thắt lưng. Đám người kia ngồi một góc, căn bản không dám nói một từ.
Nam nhân Trương Thắng mới hôm qua còn thương cảm với quá khứ của Vũ Thiên Thư, hôm nay lại bị dáng vẻ nữ cường của cô làm tâm dao động. Lắc nhẹ đầu, người hắn thích là Trần Uyển Linh, cho dù là âm thầm, hắn cũng mãn nguyện.
Mới bước chân ra khỏi cửa nhà, lũ tang thi đã bị tiếng kêu thánh thót của nữ chủ mà dụ đến ngày thêm nhiều. Tần Tố Nhã không chút quan tâm, ngược lại tâm tình còn rất tốt, giết tang thi như chém đậu phụ.
Vũ Thiên Thư mặc kệ nữ chủ mà nhanh chóng chạy đến khu siêu thị lớn ở trung tâm. Đây là khu siêu thị hầu như dân tình đi lại rất nhiều, vậy nên số lượng tang thi không hề nhỏ. Vậy mà đa số lại chết dưới tay Vũ Thiên Thư và Tần Tố Nhã. Trương Thắng thấy vậy mà ngây ngốc. 2 người này có đúng là nữ nhân không vậy? Quật cường hơn cả nam nhân. Thậm chí còn không thèm xài dị năng mà giết nữa. Thực làm người khác quá khiếp sợ! Quay lại nhìn Trần Uyển Linh, nữ nhân kia còn đang loay hoay giết 1, 2 con trong khi 2 nữ nhân kia đã giết được ít nhất trên năm chục con. So ra quả khác nhau một trời một vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên) mạt thế gì đó, bà đây cân hết!
General Fictiontác giả: Danh Hi thể loại: Rt: 16+ Nội dung: nàng là nữ nhân duy nhất trong trường dạy võ toàn nam nhân. 1 lần khiêu chiến đánh thắng người ta mà bị tính kế hòng ám toán. kết quả nàng bị giết thảm, vô tình xuyên vô cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, tặng...