Chương 9

762 55 5
                                    

Gặm nốt số bánh Vũ Thiên Thư làm cho mình, Mạc Hoắc Phong vừa ăn vừa như trực trào nước mắt. Ai ngờ hắn lại được mĩ nhân nấu ăn cho, thật rất hạnh phúc.

Hoàng Thần và Hoàng Việt nhìn cảnh này mà chỉ biết thở dài trong lòng. Mới vài phút trước nữ nhân Vũ Thiên Thư còn tức giận sát khí tứ phía mà giết người. Vài phút sau liền diễn cảnh gia đình êm ấm, cô rửa tay xong liền ngồi đối diện Mạc Hoắc Phong, uống trà vô cùng thanh nhã.

Mạc Hoắc Phong rất thoải mái kệ đời thứ gọi là mặt mũi. Hắn vì ăn món Vũ Thiên Thư làm, biểu cảm không khác như sắp khóc. Vứt hết phong thái lãng tử lạnh lùng qua một bên. 2 anh em họ Hoàng kia chứng kiến thiếu gia nhà mình đang ngày càng "sa đọa" mà chân tay run rẩy, rợn hết cả da gà.

"Ăn xong đống đó, đi theo tôi vào phòng." Vũ Thiên Thư không nói không rằng, hạ lệnh xong liền đi lên tầng.

Mạc Hoắc Phong tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp. Uống nốt tách trà bên cạnh, dặn dò 2 anh em họ Hoàng vài thứ quan trọng rồi mới lẽo đẽo đi theo sau Vũ Thiên Thư.

Trước khi chạy đi làm cái đuôi của Vũ Thiên Thư, Hoàng Việt khẽ kéo tay Mạc Hoắc Phong lại, hỏi nhỏ

"Thiếu chủ, ngài mà thích nữ nhân Vũ Thiên Thư kia thì vợ tương lai có đính ước với ngài sẽ ra sao?"

Hoàng Thần không biết điều liền chen chân vào nói.

"Anh Việt nói phải đó a. Vợ tương lai đã đính ước với ngài hiện còn đang mất tích. Vết xăm hoa bỉ ngạn là manh mối duy nhất để tìm. Ngài không lẽ chỉ vì Vũ Thiên Thư kia mà từ bỏ thanh mai trúc mã của mình sao?"

"Bây giờ là mạt thế, chuyện hôn nhân đấy không còn quan trọng"

"Nhưng ba mẹ ngài sẽ quan tâm chuyện này! Thiếu chủ a, hãy suy nghĩ chuyện này cẩn thận đi"

Hoàng Việt buông tay, Mạc Hoắc Phong vẫn cố chấp đi một mạch đến phòng Vũ Thiên Thư. Cho đến khi cửa phòng cô đóng lại, Hoàng Thần và Hoàng Việt mới ngao ngán thở dài. Chết vì một lần yêu quả là không sai.

Mạc Hoắc Phong sau khi đóng cửa phòng liền bị lôi trực tiếp vào không gian.

Trước lúc đó Vũ Thiên Thư đã đem toàn bộ tinh hạch ra điểm tích lũy. Nhìn số điểm mà vô cùng hài lòng. Chỉ cần thêm 150.000 điểm nữa là oke rồi. Phải thật nhanh chóng giết thật nhiều tang thi.

Tên: Vũ Thiên Thư
Tuổi: 19
Chủng tộc: người
Nhanh sắc: 85
Dáng hình: 90
Thể lực: 87
Vũ khí: không có
Trang phục: không có
Năng lực: không gian dị năng (cấp 1-3, sáng tạo dị năng (cấp 2-1)
Tinh lực: 530
Điểm tích lũy: 450.000

Cũng thật không ngờ tang thi cấp 1, 2 lại nhận được nhiều điểm như vậy. Thế thì mai sau cũng không tốn sức rồi.

"Thiên Thư?"

"Hửm?"

"Đây là?"

"Không gian"

"Em là dị năng không gian?" Mạc Hoắc Phong ngạt nhiên, không ngờ nữ nhân này lại còn có con bài lớn này.

"Ngạt nhiên cái gì? Đi theo tôi"

Suốt đoạn đường đi, Mạc Hoắc Phong bị vẻ đẹp của không gian hấp dẫn không ít. Không gian thanh tĩnh, bầu không khí trong lành, gió mát phất phơ, khung cảnh núi non đồ sộ uy nga mà ngôi nhà kiểu nhật của Vũ Thiên Thư lại nằm trơ trọi ở giữa. Xung quanh là rừng, suối nước nóng, vườn cây và cả hồ ao, cầu. Thực sự rất đẹp a.

Bất quá chỉ vài tiếng sau, hắn đã hận chỉ muốn được chạy ra bên ngoài, né càng xa không gian càng tốt.

Nữ nhân Vũ Thiên Thư đưa hắn đến một bãi đất to hơn cả sân đá bóng quốc tế. Đây cũng chính là mặt trận nơi hắn nằm xuống.

"Mạc Hoắc Phong. Bây giờ là mạt thế, anh dù có mạnh đi nữa thì với tốc độ tăng cấp như ngồi hỏa tiễn của lũ tang thi, anh khó mà đòi giết chúng. Muốn theo tôi, ít nhất là phải mạnh hơn Tố Nhã gấp 5 lần."

"Hả?" Mạc Hoắc Phong chưa phải là chưa gặp Tần Tố Nhã. Họ từng gặp nhau trong buổi huấn luyện ở rừng Tây Tạng. Mắt thấy cô nàng chấp một tay vật lộn với 2, 3 con gấu là đã đủ hiểu sức mạnh của Tần Tố Nhã đến đâu rồi. Chưa kể bây giờ Tần Tố Nhã là một dị năng giả. Tính tình hiếu chiến khủng bố cùng sức mạnh của dị năng, cùng thêm sức mạnh thể lực loại ngoài ngưỡng chấp nhận nổi như Tần Tố Nhã. Nói mạnh hơn cô ta gấp 5 lần thà nói hắn đập đầu vào đá 5 lần mà chết đi cho xong.

"Chạy quanh sân 300 vòng, tập tạ 200 lần, hít đất 300 lần, kéo 5 lốp xe tải 200 lần quanh sân. Sau đó đấm bốc 400 lần!" Mạc Hoắc Phong nghe những gì Vũ Thiên Thư giao phó mà thấy quen quen...

"Cái này hình như.....Mẹ nó!!! Là bản tập huấn đặc biệt!" Mạc Hoắc Phong ngỡ ngàng mà nhận ra, sắc mặt xanh lét nhìn Vũ Thiên Thư.

"Đúng vậy. Chào mừng đến với chế độ tập huấn cấp đặc biệt của bộ đội đặc chủng do chính tay cựu Đại Tá Trần Đông lập ra" khuôn mặt Vũ Thiên Thư hoàn toàn trái ngược với màu xanh lét trên mặt Mạc Hoắc Phong. Không sai, Đại Tá Trần Đông chính là ông nội của Vũ Thiên Thư, là sư phụ đã ném Mạc Hoắc Phong vào sa mạc, Bắc Cực bắt cậu phải lết thân về bằng được Hàng Châu -Trung Quốc, giới hạn 1 tuần cho cả 2 việc. Đây chính là lí do Mạc Hoắc Phong vô cùng sợ cái tên kia.

(Xuyên) mạt thế gì đó, bà đây cân hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ