Chương 14

650 58 1
                                    

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Trương Thắng mặt vô biểu tình hỏi, anh không muốn Vũ Thiên Thư bị lép vế trước Trần Uyển Linh.

"Chúng tôi định sẽ đi căn cứ phía đông." Tần Tố Nhã cắn 1 miếng bánh gạo, hướng mắt nhìn qua Mạc Hoắc Phong

"Khu vực căn cứ phía đông do Mạc gia 1 phần đứng đầu bảo kê. Các người đến đấy, vừa tránh xa được 2 tên cẩu yêu đương kia, vừa đứng dưới trướng được Mạc gia bảo vệ " Mạc Hoắc Phong cười yêu nghiệt vô đối, tay đút cho Vũ Thiên Thư cái bánh gạo.

Được hầu hạ tận tình, Vũ Thiên Thư không kiêng nể, cắn 1 miếng bánh. Ăn xong liền nói.

"Tạm thời trong tối nay Hoắc Phong sẽ về lại căn cứ phía đông. Sau 4 ngày chúng ta cũng sẽ bắt đầu đi căn cứ phía đông. Nhưng trước tiên phải đi đến Bắc Kinh 1 chuyến."

"Bắc Kinh? Đón Trần Khoa sao?" Tần Tố Nhã như nhớ ra ai đó, hỏi

"Không sai. Là Trần Khoa, em trai Trần Uyển Linh."

"Vì sao phải đón người nhà Trần gia?? Đại tỷ à, chẳng phải chị có mối thù lớn với Trần Uyển Linh sao??" Hoàng Việt khoanh tay, hỏi 1 câu trúng ngay trọng điểm.

"Đúng vậy. Tuy nhiên, năm xưa tôi nợ anh ta 1 ân tình. Trên lưng hắn có 1 vết bỏng lớn, nguyên do là từ tôi. Trần Khoa vốn đã ghét cả nhà Trần gia, vậy mà lại luôn quan tâm chăm sóc tôi. 1 lần tôi thời còn nhỏ, do nghịch dại mà làm rơi ấm nước nóng đang sôi trên bếp. Cũng nhờ Trần Khoa đưa thân ra bảo vệ nên tôi không bị thương gì, song anh ta lại bị bỏng nặng toàn lưng, cuối cùng là nằm viện 1 tháng."

Vũ Thiên Thư kể lại quá khứ của nguyên chủ, khẽ nhíu mày 1 cái.

Mạc Hoắc Phong nghe xong, nụ cười kia cứng đờ. Chỉ sợ trong lúc hắn không bên cạnh Vũ Thiên Thư, tên nhóc Trần Khoa kia sẽ bắt cô đi mất. Lúc đó hối hận cũng không kịp.

"Hoàng Thần, Hoàng Việt, 2 người ở lại đi theo Thiên Thư bảo vệ cô ấy. Trước mắt điện vẫn chưa bị cắt, có chuyện gì thì nhớ báo cho ta" Mạc Hoắc Phong thanh âm lạnh lẽo mà ra lệnh.

2 anh em họ Hoàng nhìn nhau, khóc thành nghìn dòng sông. Này là đùn trách nhiệm cho bọn họ sao?? Đến kẻ ngu cũng nhìn ra Mạc Hoắc Phong làm vậy là biến Hoàng Thần, Hoàng Việt thành kì đà cản mũi Trần Khoa và Vũ Thiên Thư. Nếu Vũ Thiên Thư bị Trần Khoa cướp, 2 người họ nhất định bị đem ra thành bao tải thịt, bị đánh cho thiếu sống thừa chết cho coi.

.

.

.

Sau khi Mạc Hoắc Phong đi xa khỏi biệt thự, Vũ Thiên Thư thở dài một hơi. Mắt nhìn lên bầu trời đen trơ trọi mỗi vầng trăng. Từ khi mạt thế đến, mây đen kéo đến liên tục. Ban ngày tuy mây đen nhiều nhưng cũng chỉ như bóng râm, vẫn thấy đường rõ ràng. Ban đêm thì mây lại che hết sao, chỉ trơ trọi lại mỗi vầng trăng sáng như ban ngày.

Tần Tố Nhã ngồi xuống cạnh Vũ Thiên Thư, tay đưa cô 1 cốc cacao nóng. Tuy bây giờ là mùa thu, nhưng khi mạt thế đến, khí hậu biến đổi thất thường, khiến đêm mùa thu lạnh như mùa đông.

"Đang lo cho Mạc Hoắc Phong sao?"

"Có thể. Dù gì trời lạnh như vậy. Ban đêm còn là thời điểm tang thi mạnh lên khác xa ban ngày. Nếu vô tình đụng trúng đàn tang thi, dù là kẻ mạnh như Hoắc Phong cũng rất dễ bị số lượng áp đảo chất lượng"

"Tin tưởng Mạc Hoắc Phong 1 chút đi. Hắn cũng không yếu như cậu nghĩ đâu, Thiên Thư."

Vũ Thiên Thư không nói gì, mắt nhìn chăm chú vào lối Mạc Hoắc Phong đã rời đi trước đó. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng nổi lên dự cảm không lành.

"Chuẩn bị cho tốt vào, ngày mai lập tức xuất phát đi Bắc Kinh."

"Thật là, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình" Tần Tố Nhã cười cười, nói xong liền rời đi.

"Vậy sao? Có thể đấy"

(Xuyên) mạt thế gì đó, bà đây cân hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ