Chương 15

635 49 0
                                    

Thay xong trang phục, đeo trên lưng thanh đao đen, lòng Vũ Thiên Thư vẫn vô cùng sầu thảm.

Đáng ra chỉ chút nữa là đủ điểm mua đôi song kiếm kia. Thật không ngờ hệ thống nâng cấp, tăng vọt điểm lên thêm 100.000 điểm nữa.

"......"

"Thiên Thư, chuẩn bị xong rồi" Tần Tố Nhã đeo súng vào hông, nhìn về phía Vũ Thiên Thư.

"Được rồi. Tất cả chuẩn bị. Chúng ta thoát ra ngoài bằng cửa sổ tầng 2."

.

.

.

"Bịch!" Vũ Thiên Thư chân chạm xuống đất, mắt nhìn mọi người đều đã xuống mới an tâm.

"Đi hết về phía trước, tuyệt không quay đầu. Để Trần Uyển Linh thấy thì rắc rối lắm" Vũ Thiên Thư ra lệnh xong, quay đầu chạy 1 mạch. Nhóm người còn lại nhìn nhau, chạy thụt đầu về phía trước.

Chạy tạm đến 1 siêu thị nhỏ, gom hết đồ lại. Vũ Thiên Thư đưa từ không gian ra 1 chiếc ô tô địa hình đã qua cải tiến.

Suốt chặng đường đi, Tần Tố Nhã lái xe, Vũ Thiên Thư xử lí đám tang thi thỉnh thoảng bâu lại xe. Cứ cho mỗi con viên kẹo đồng, còn tinh hạch để hệ thống hốt.

"Aiyo~ Thiên Thư á....tê tay tê lưng quá đi hà" Tần Tố Nhã bẻ ngón tay, khuôn mặt rưng rưng cười khổ nhìn Vũ Thiên Thư.

Vũ Thiên Thư cười nhẹ, hạ lệnh dừng xe.

"Ngủ lại đây sao?" Trương Thắng nhìn 1 lượt, nhăn mặt.

"Đến kẻ ngu cũng nhìn ra, đây là khu vực rừng săn bắn của dân ngoại thành. Chỗ này cũng khá nhiều người đấy. Chắc chắn không sao chứ?" Tần Tố Nhã nhìn 1 hồi, miệng tuy nói lo nhưng bản thân lại hứng thú hét đòi đập tang thi thành 1 đống thịt thối.

"Có căn nhà phía trước, đưa xe vào gần đi. Chúng ta nghỉ ngơi ở đấy. Có tang thi trực tiếp đập nát."

Vũ Thiên Thư dẫn đầu nhóm đi vào trước. Sân nhà tuy cây cỏ đều đã héo, nhưng lại không thấy dấu hiệu xâm phạm. Đi đến trước cửa nhà, còn chưa kịp mở cửa, cánh cửa đã mở to 1 cái, 1 khẩu súng ngắn ngắm ngay trước trán Vũ Thiên Thư.

Đám người bên Vũ Thiên Thư không tỏ thái độ gì, trong lòng đang cầu khấn cho thanh niên xấu số nào đó.

Mắt thấy phía trước là 1 nam nhân nhan sắc tuyệt trần. Ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng hồng nhạt, khuôn mặt soái ca, tóm lại là hình mẫu dễ đốn tim phái nữ. Vũ Thiên Thư không 1 phản ứng, ánh mắt đặc biệt nhìn nam nhân toàn thân 1 màu đen này.

Áo sơ mi đen mở vài cúc áo phía trên, để lộ xương quai xanh câu dẫn vô dỗi. Quần âu đen tôn lên cặp chân dài. Song Vũ Thiên Thư chỉ hứng thú với loại người như Mạc Hoắc Phong.

Mạc Hoắc Phong là giống người đặc biệt nguy hiểm. Mặt luôn cười, hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư. Luôn tìm kiếm những thứ thú vị, là loại sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Khốn nỗi Vũ Thiên Thư cũng là kiểu người giống Mạc Hoắc Phong. Loại như nam nhân trước mắt, khả năng cao là 1 kẻ tâm lạnh như băng, tàn khốc chắc không kém nam chủ. Phản xạ tốt có vẻ gia thế có vẻ không tồi.

"Cô là ai?"

"Bỏ súng xuống trước đi. Ai lại dám khai danh khi trên trán đang bị dí súng chứ?"

Nam nhân kia bỏ súng xuống, ra hiệu cho đám người Vũ Thiên Thư vào nhà. 1 kẻ khác liền lập tức đóng cửa.

"Xưng danh được chưa?"

"Quý ngài à, ngài để 1 quý cô e thẹn ngại ngùng như tôi đi xưng danh trước 1 nam nhân đẹp như ngài sao? Tôi sẽ ngại chết đấy a~" Vũ Thiên Thư nở nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào nam nhân kia không thèm che giấu.

"Hạ Thiên. Vậy đủ rồi chứ?"

"Vũ Thiên Thư, hân hạnh làm quen"

"Được rồi. Các người khi không đến đây làm gì? Nơi này đâu thuộc đường đến căn cứ phía đông?"

"Ồ~ ra là anh biết cả mục đích chuyến đi của chúng tôi sao?"

"Nghĩ vậy. Ở đây chỉ có căn cứ phía đông, ngoài ra không còn căn cứ nào khác"

"Haha vậy thì ngại quá. Trước khi đến căn cứ, chúng tôi còn phải đi đến Bắc Kinh."

"Bắc Kinh? Các người đến đó làm gì? Khu vực đó hiện tập trung nhiều tang thi nhất đấy." 1 người thuộc nhóm Hạ Thiên lên tiếng, ánh mắt dè chừng nhìn Vũ Thiên Thư.

"Ai biết được ta~" Vũ Thiên Thư cười ngây thơ, ánh mắt dò xét những người trong phòng. Ngoại trừ đám ô hợp kia thì có 1 nam nhân khác đứng cạnh Hạ Thiên. Nam nhân này to cao, cơ bắp cuồn cuộn, mặt hơi hung ác nhưng luôn nở nụ cười. Nhìn 1 lượt là ra, đây có vẻ là 1 kẻ khá phóng khoáng.

"Ahaha cô em là đang nhìn tôi sao? Ngại quá ngại quá, tôi tên Triệu Hải"

"Ông anh là người quân đội sao?"

"Ể? Sao cô em nhìn hay vậy? Tôi là lính quân đội thuộc khóa 98"

"Ồ! Vậy ông anh thuộc khóa lão già Trần Hi huấn luyện a?"

"Đúng vậy. Không lẽ cô em là...?"

"Tôi cũng như ông anh, là dân quân đội. Sau đó bị ném sang khu đặc chủng đặc biệt. Tôi thuộc khóa 126. Trần Hi là bác tôi. Ông ta đã chết được 3 năm nay rồi."

"Ra vậy. Thì ra là đồng bạn với nhau. Mong cô em giúp đỡ" Triệu Hải nghe khu đặc chủng đặc biệt liền khẽ nhăn mày

"Cái này tôi nói mới đúng. Hạ Thiên, anh có thể cho chúng tôi tạm tá túc ở đây chứ. Ngoài trời cũng đã tối rồi."

"Được, miễn sao đừng làm phiền tôi"

Loáng cái Vũ Thiên Thư đã đến trước mặt Hạ Thiên, tay vịn vào tay ghế hắn. Cô liếm môi 1 cái, vô cùng yêu nghiệt.

"Cái này tôi làm được"

Bị khuôn mặt tuyệt trần mĩ nhân của Vũ Thiên Thư đưa sát mặt, Hạ Thiên đâm ra lúng túng, mặt lạnh mà hừm 1 tiếng.

Hoàng Việt nhìn cảnh trước mắt mà ngượng mặt, quay sang hỏi Tần Tố Nhã.

"Đại tỷ hay hành động thả thính như vầy sao?"

"Không. Cậu ta hay hành động bừa vậy thôi. Chính cậu ta cũng không biết, hành động của mình có sát thương lớn đến thế nào đâu" Tần Tố Nhã cười cười, nhìn vô cùng chăm chú 2 người nào đó.

Đám người họ Hoàng và Trương Thắng đơ thành 1 cục lớn.

.

.

.

Tại nhà trước của Tần Tố Nhã, Trần Uyển Linh sau khi biết hội Vũ Thiên Thư mất tích, ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng, trong lòng lại thầm mong bọn họ thành mồi cho tang thi hết đi.

Nam chủ Vương Hắc Tử biết chuyện, chỉ cười mỉm 1 cái. Không ngờ nữ nhân kia lại thú vị đến vậy, có nhiều thứ giấu người đến thế ư?

(Xuyên) mạt thế gì đó, bà đây cân hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ