Chương 12

691 48 0
                                    

Mạc Hoắc Phong sau khi ngủ 1 giấc Hoắc Phong thực chỉ muốn đem 2 con mắt của mình đem đi rửa lại. Những gì hắn nhìn thấy là thật?

Bên cạnh chỗ hắn nằm là Vũ Thiên Thư đang kề tay hắn mà ngủ ngon lành. Gối nằm của cô bị vứt lăn lóc bên cạnh. Khuôn mặt nữ nhân này lúc ngủ lại trông vô cùng thanh thản, có chút gì đó dễ chịu, khác hẳn khuôn mặt lạnh lẽo thường ngày. Hàng mi cong vút khẽ run rẩy cùng bờ môi mỏng màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào khẽ mím lại. Mái tóc khói xõa bung, gió thổi qua liền nhẹ nhàng tung bay.

"Hửm? Tỉnh rồi sao? Thấy chỗ nào đau không?" Vũ Thiên Thư dụi dụi mắt, tay chỉnh lại mái tóc vốn đã vô cùng mượt mà.

"À ừ....đã khỏe rồi. Không có chỗ nào đau cả."

"Vậy thì tốt. Giờ thì..." Vũ Thiên Thư với tay, đẩy nhẹ Mạc Hoắc Phong xuống nền nhà, đem thân trên hắn dưới người cô. Mạc Hoắc Phong bị hành động này của cô làm hoảng loạn, lúng túng không nói lên lời.

"Muốn theo tôi thì phải trung thành với tôi. Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội tôi, những kẻ đó sẽ sống phần đời còn lại trong địa ngục còn kinh hoàng hơn mạt thế. Nếu anh đã xác định muốn theo tôi thì tuyệt đối không được phản bội tôi."

Mạc Hoắc Phong cười cười, mấy ngày nay sắc mặt cô trầm như vậy, tâm tư bất ổn định như vậy, thì ra là đang lo lắng không biết có nên đặt niềm tin vào hắn hay không.

"Tôi nói rồi, tôi có hứng thú với em. Tôi nguyện theo em, không bao giờ phản bội. Tôi chưa bao giờ hứa suông, em có thể tin tưởng được ở tôi. Với cả..."

Mạc Hoắc Phong ngừng nói, nhanh tay liền kéo nhẹ cổ áo xuống. Ẩn sau lớp áo, trên ngực trái của Vũ Thiên Thư, xuất hiện một hình "xăm" hoa bỉ ngạn. Nói nó là hình xăm căn bản là quá sai lệch. Đây là vết thương do bị 1 đoạn thép uốn hình hoa bỉ ngạn đã nung nóng dí vào cơ thể. Tạo thành vết bỏng đẹp đẽ hình hoa bỉ ngạn trên ngực trái Vũ Thiên Thư.

Mạc Hoắc Phong từng nhìn thấy vết bỏng hình hoa này ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng mà Vũ thiên Thư từng mặc lúc chuẩn bị đi đánh tang thi. Hắn sớm đã đột nhập vào nhà cô, nữ nhân này thật quá kì lạ, khiến đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh cô. Bây giờ nghĩ lại, hành động theo dõi Vũ Thiên Thư lúc đầu của Mạc Hoắc Phong là 1 quyết định đúng đắn.

"Quả nhiên người đó chính là em."

Vũ Thiên Thư im lặng, mặc cho việc Mạc Hoắc Phong ngang nhiên dám vạch áo cô ra. Cô chính là đang cho Mạc Hoắc Phong cơ hội chuộc tội. Mau mau nôn hết thông tin ra, không bà đây sẽ xé xác mày ra làm 8 mảnh vứt cho chó ăn!

Mạc Hoắc Phong thấy đồng tử Vũ Thiên Thư mở căng, trừng trừng nhìn hắn mà khẽ cười mỉm 1 cái. Sau đó hắn lặp lại hành động vừa nãy, kéo nhẹ cổ áo, để lộ hình hoa cúc trắng, cách làm y hệt như của Vũ Thiên Thư, ở ngực phải.

"Hình hoa cúc trắng, đại diện cho cái chết và sự đau buồn. Đây là dấu hiệu nhận dạng người của tộc Mạc gia, gia tộc đời đời kiếp kiếp chỉ phục vụ con cháu chân chính của Quỷ tộc. Vũ Thiên Thư, hình hoa bỉ ngạn kia, nó chính là biểu tượng của gia tộc em. Là gia tộc Quỷ vương."

Vũ Thiên Thư rơi vào trầm mặc. Chuyện này là sao chứ??? Đồng ý rằng từ khi sinh ra màu mắt cô đã vô cùng khác lạ đi. Làm gì có ai mới sinh ra mắt đã 1 màu đỏ lừ như cô không. Chưa kể 1 điều, Vũ Thiên Thư là trẻ mồ côi, đến mặt ba mẹ cũng chưa từng nhìn thấy, vậy nên không thể hỏi được mình rốt cuộc là ai. Xuyên không qua đây, cả cơ thể cô đều thay đổi sao cho phù hợp với hình mẫu nhân vật nguyên chủ. Bất quá chỉ có màu tóc và mắt là hoàn toàn chẳng thay đổi gì. Vì mái tóc 1 màu khói dị dạng và màu mắt kì lạ nên Vũ Thiên Thư luôn trở thành tâm điểm trêu chọc của lũ trẻ trong cô nhi viện.

"Giải thích tiếp đi" Vũ Thiên Thư cúi đầu trầm mặc, không thể nhìn ra được cảm xúc gì.

"Em là con đời thứ 30245 của tộc Quỷ Vương. Là người duy nhất trong tộc còn tồn tại sau trận tàn sát 7000 năm trước."

"Vậy tôi rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi?"

"Theo thông tin tôi biết. Trước khi chết, mẹ em, nữ vương của tộc đã trao toàn bộ sức mạnh của mình cho em. Nó kéo dài nhan sắc của em. Có thể hiểu đơn giản, 1 năm tuổi của em bằng 10 năm với con người bình thường. Gần như là bất tử đấy. "

"Vậy anh là cái giống gì?"

"Tộc nhà tôi là tộc Thanh Ảnh, chuyên về âm thanh ảo và ảo ảnh. Tộc chúng tôi có nhiệm vụ suốt đời mãi mãi trung thành bảo vệ hậu nhân Quỷ tộc. Nó là sứ mệnh của tộc tôi. Vậy nên em không cần lo việc mình bị phản bội, tôi lấy chính mạng mình ra đảm bảo với em"

Vũ Thiên Thư ngồi dậy, ánh mắt đa nghi nhìn chằm chằm Mạc Hoắc Phong. Mạc Hoắc Phong cười trừ, lấy lòng tin của nữ nhân này thực khó quá

"Được rồi. Ăn chỗ hoa quả kia đi, xong tôi đưa anh đi luyện tập tiếp. Mẹ nó! Với sức anh hiện tại, 5 cú vật của Tố Nhã đã đủ đưa anh dạo chơi quỷ môn quan 1 chuyến rồi."

Mạc Hoắc Phong lạnh sống lưng

Vũ Thiên Thư giao Mạc Hoắc Phong cho Tần Tố Nhã. Bản thân thì ung dung ra khỏi không gian xem xét tình hình.

Ra ngoài thấy hội Hoàng Thần, Hoàng Việt nhìn mình, ánh mắt như cầu xin nhưng lại e ngại. Vũ Thiên Thư nhíu mày, không lẽ trong lúc cô ở không gian, nữ chủ lại làm loạn dám ra uy với hội 2 anh em họ Hoàng này?

Chuyển tầm nhìn ra đại sảnh. Mắt thấy nữ chủ và một nhân vật mới vô cùng đang ngồi cạnh. Vũ Thiên Thư khóe môi giật giật.

"Hôm nay mình chọn nhầm ngày ra khỏi không gian rồi"

Nhân vật mới nhìn thấy Vũ Thiên Thư, hiện lên tia phức tạp.

(Xuyên) mạt thế gì đó, bà đây cân hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ