Chương 8

791 56 1
                                    

Thu tạm được kha khá nhiều vật tư cùng lương thực, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc quay về. Đám người xem kịch sợ nán lại lâu sẽ lôi kéo thêm tang thi, nên cũng bắt đầu tìm kiếm đồ đạc rút về.

"Thiên Thư, tên Mạc Hoắc Phong kia với 2 kẻ khác cứ đi sau nhóm mình là sao vậy?" Tần Tố Nhã tay cầm ổ bánh ngọt, cười cười mà nói thầm với Vũ Thiên Thư.

Vũ Thiên Thư quay đầu, một bầu trời tâm trạng hỗn tạp hiện ngay trước mắt.

Nữ chủ Trần Uyển Linh chặng đường về hoàn toàn cúi đầu im lặng, chắc đang nghĩ cách hãm hại cô. Tô Hân mặt mày hằm hằm sau vụ va chạm với tang thi, tuy bị thương nặng nhưng chưa ảnh hưởng đến tính mạng, dị năng hỏa của cô ta đã cạn kiệt từ lâu. Trương Thắng chắc là kẻ khốn khổ nhất, trái tim bị giày vò trước tình cảm của nữ chủ nhiều vậy
nên mặt mày luôn u sầu suy sụp. Sau cái nhóm ô hợp này chính là nhóm 3 người của Mạc Hoắc Phong.

Ngoài tên yêu nghiệt Mạc Hoắc Phong, còn có 2 nam nhân khác. Theo bảng giới thiệu nhân vật thì nam nhân đứng bên trái Mạc Hoắc Phong tên Hoàng Việt, tóc đen tuyền một màu, mắt lại màu xám đặc, dị năng lôi cấp 1-2. Nam nhân còn lại tên  Hoàng Thần, tóc trắng, mắt lại đen thui, dị năng phong cấp 1-2. Quan hệ hai người nhan sắc kiêu kì này là anh em ruột. Màu tóc và mắt chắc là gen di truyền.

Nhận ra Vũ Thiên Thư đang nhìn về phía nhóm mình, Mạc Hoắc Phong vẫy tay chào. Tô Hân ánh mắt thơ thẩn hám sắc nhìn Mạc Hoắc Phong.  Vũ Thiên Thư lại hoàn toàn không siêu vẹo trước mị hoặc của Mạc Hoắc Phong, hiên ngang như một cây cột, quyết không hề đổ, thậm chí trong lòng còn đề phòng cảnh giác nam nhân này.

Về đến cổng nhà, Vũ Thiên Thư xoay người hỏi trực tiếp bản mặt Mạc Hoắc Phong.

"Anh định theo bọn tôi đến khi nào vậy, anh Mạc?"

"Cô cứ coi tôi như người lánh nạn đi"

"Chỗ tôi không phải trại tị nạn. Tôi cũng không phải thánh mẫu, không rảnh rỗi lo chuyện kẻ khác"

"Vậy em muốn gì nào?"

"Đơn giản thôi, phí vào cổng mỗi người 200 viên tinh hạch cấp 0 hoặc 100 viên tinh hạch cấp 1."

Tần Tỗ Nhã cười thầm

"Được! Hoàng Việt, Hoàng Thần, nộp phí 2 người đi"

Hoàng Việt và Hoàng Thần quay sang nhìn nhau, cười trừ, tay móc túi cống nộp 400 viên tinh hạch cấp 0 cho cô.

Riêng Mạc Hoắc Phong, hắn móc một cái túi nhỏ đưa cho Vũ Thiên Thư.

"400 viên?" Vũ Thiên Thư khẽ giật mình. Trong 400 viên kia có 80 viên cấp 1, 30 viên cấp 2, còn lại là cấp 0. Thật không ngờ tang thi đã tiến hóa cỡ này.

"Cho em số tinh hạch còn lại, coi như quà tặng bà xã đi"

"Bà xã?" Vũ Thiên Thư trừng mắt nhìn Mạc Hoắc Phong rồi lại hớn hở vô nhà. Tâm trạng thay đổi vô cùng nhanh chóng.

Mạc Hoắc Phong giật giật khóe môi. Không lẽ từ giờ về sau mỗi khi cô giận đều phải cống nộp tinh hạch sao? Tuy việc giết tang thi rất dễ. Nhưng tang thi càng lên cấp càng tiêu hao dị năng. Phen này phải chăm chỉ luyện cấp thôi.

(Xuyên) mạt thế gì đó, bà đây cân hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ