Mạc Hoắc Phong như kẻ điên, cắm đầu ôm 5 cái lốp xe trên người mà chạy. Mà còn là chạy với vận tốc cao. Mẹ nó, quá sức rồi!
Chạy quanh sân 300 vòng, tập tạ 200 lần, hít đất 300 lần, kéo 5 lốp xe tải 200 lần quanh sân, cái mẹ gì hắn cũng đã hoàn thành. Chỉ còn chơi đấm bốc 400 lần, cứ coi như xả ức đi.
Trong suốt quá trình tập luyện, Vũ Thiên Thư còn đưa ra một phần thưởng khiến Mạc Hoắc Phong hoàn toàn bị phát rồ lên mà cố hoàn thành bản tập huấn. Chỉ là ăn một bữa cơm do Vũ Thiên Thư nấu, rồi được ngồi ăn cùng cô.
"Mẹ nó! Cái này mà để người thường tập chắc chắn là tắt hơi chết" Tần Tố Nhã ngồi trên ghế gần đó quan sát 2 người Vũ Thiên Thư và Mạc Hoắc Phong luyện tập, trán túa mồ hôi như suối.
Sau khi trải nghiệm xong 1/3 bản tập huấn bộ đội đặc chủng, Mạc Hoắc Phong nằm bệt trên nền bê tông. Lồng ngực phập phồng, tham lam hít lấy hít để khí trời. Tuy cả cơ thể đau ê ẩm, sắp gãy lìa đến nơi nhưng hắn dần nhận ra một điều. Cơ thể càng vận động mạnh, cơ bắp bị tổn thương càng lớn, sau đó chúng lành lại và sức chống chọi cùng thể lực lại tăng cao hơn ban đầu. Hắn lúc đầu chỉ là thấy hứng thú với nữ nhân này nên mới mặt dày đi theo, cắn ruột đem tất cả số tinh hạch hắn có cho cô. Tại sao hắn lại dễ dãi với cô như vậy? Chính hắn cũng không hề biết được.
"Bộp"
Tầm nhìn Mạc Hoắc Phong bỗng nhiên tối sầm, một cảm giác mát lạnh bao phủ cả mặt. Tay run run tê liệt cầm lấy thứ trên mặt, liền phát hiện ra nó là một cái khăn lạnh. Lập tức bật người ngồi dậy như lò xo, hắn dùng khăn lạnh đắp lên mặt, vô cùng sảng khoái
"Còn muốn ngồi đến bao giờ?"
Mạc Hoắc Phong bỏ khăn lạnh xuống, nhìn cảnh trước mắt mà khẽ tê liệt dây thần kinh.
Mắt thấy Vũ Thiên Thư đã đổi trang phục từ lúc nào. Cô mặc một chiếc áo 3 lỗ rộng thùng thình màu đen sọc dọc trắng. Chiếc quần ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng thon dài. Đôi giày thể thao như thường ngày.
Vũ Thiên Thư lắc lắc chai nước lạnh trên tay trước mắt Mạc Hoắc Phong, hắn không hề phản ứng. Cô đợi đến khó chịu, ném mạnh chai nước về phía Mạc Hoắc Phong. Hắn nhanh chóng bắt lấy.
"Đánh với tôi" Vũ Thiên Thư tự nhiên nói, bản thân cách Mạc Hoắc Phong đúng 5m, không hơn.
"Đánh với tôi, coi như là luyện tập"
"Tôi chỉ sợ làm hại đến em thôi" Mạc Hoắc Phong nhanh chóng lấy lại phong độ, nở nụ cười vô cùng yêu nghiệt.
"Đánh hết sức đi!"
"Tôi sẽ nương tay, yên tâm"
Ngay lúc Mạc Hoắc Phong chạy đến gần, Vũ Thiên Thư nhảy lên, làm một cú đá thật nhanh thật mạnh nhắm chuẩn vào eo Mạc Hoắc Phong. Hắn không ngờ cô ra tay tàn nhẫn đến vậy. Chấp nhận ôm bụng bay xa 4m.
Mạc Hoắc Phong khẽ cắn răng, đành phải sử dụng đến dị năng.
"Lôi điện!"
Khu vực Vũ Thiên Thư đang đứng bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn mũi tên lôi điện hướng thẳng vào. Sau đó bỗng nhiên kéo nhau lũ lượt rơi trên người Vũ Thiên Thư. Loại chiêu thức này rất đặc biệt, nó như dạng bom cảm ứng, cô chạy đi đâu nó đi theo đấy.
Vũ Thiên Thư cười thầm. Đem toàn bộ lôi điện hứng trọn hết. Mạc Hoắc Phong không dám tin. Chính hắn cũng không ngờ đến loại hành động này của Vũ Thiên Thư.
Chỉ thấy từ lớp khói bụi nghi ngút xuất hiện một bóng người đi ra.
Cả người Vũ Thiên Thư được bao trùm trong 1 lớp lôi điện. Cô chính là đem toàn bộ số lôi điện kia hấp thụ vào người, biến nó thành dị năng của mình.
Vũ Thiên Thư, dị năng mở, dị năng unknown.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên) mạt thế gì đó, bà đây cân hết!
General Fictiontác giả: Danh Hi thể loại: Rt: 16+ Nội dung: nàng là nữ nhân duy nhất trong trường dạy võ toàn nam nhân. 1 lần khiêu chiến đánh thắng người ta mà bị tính kế hòng ám toán. kết quả nàng bị giết thảm, vô tình xuyên vô cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, tặng...