Chương 7

786 56 2
                                    

Sau khi chém nát tang thi trong khu đại sảnh siêu thị, Vũ Thiên Thư mặc cho Tần Tố Nhã đang chơi đùa với lũ tang thi kia, bản thân thì đi vơ vét số vật tư cần thiết.

Bỗng cảm thấy sau lưng tỏa ra khí lạnh, Vũ Thiên Thư ngừng tay ném vật phẩm vào không gian và balo. Ánh mắt lướt ra đằng sau. Cô đứng yên bất động, ám binh chờ động tĩnh bên địch.

Chỉ thấy con tang thi kia đứng yên, chờ phản ứng của Vũ Thiên Thư. Cảm nhận phía sau có động, Vũ Thiên Thư lập tức nhảy ra xa, tiện quay đầu nhìn.

Chỉ thấy chỗ vừa nãy mình đứng xuất hiện một con nữ tang thi, dưới nền gạch đã bị đập cho vỡ vụn. Tang thi nữ mặc đồng phục, phỏng chừng là nhân viên tiếp tân trong siêu thị

"Kí chủ cẩn thận. Tang thi nữ trước mắt thuộc cấp 1."

Chẹp, chưa gì tang thi đã tăng cấp, sau này giết sẽ khó khăn đây.

Con tang thi nữ nhìn Vũ Thiên Thư chằm chằm. Bỗng nó lao lên, nhằm vào Vũ Thiên Thư mà đập

Vũ Thiên Thư lôi đao ra định đánh với nó một trận, không ngờ sớm muộn đã bị dồn vào chân tường. Cúi người tránh cú đập tường của nữ tang thi, cô lăn qua một bên, mắt vẫn quan sát hành động của tang thi. Ai ngờ tang thi này rất khó hiểu, trước khi cả người trượt theo quán tính liền vung tay về phía bên phải có Vũ Thiên Thư.

"Không xong rồi!" 

Vội lấy đao lên đỡ cú đập của tang thi, Vũ Thiên Thư không ngờ mình lại bị ném trượt xa 2m. Tang thi này sức trâu bò thật. Vũ Thiên Thư cười lạnh, tang thi cấp cao sức trâu gì đó suy cho cùng cũng không thể đấu lại một người có dị năng như cô. Cầm thanh đao chạy về phía tang thi, ngay lúc nó vung tay định đấm,cô nhanh chóng vòng ra sau lưng, trực tiếp coi đầu tang thi như trái dưa hấu, chém một cú mạnh vào giữa đỉnh đầu, dịch não văng tung toé.

"Tự động thu thập tinh hạch, nhận được 1 viên tinh hạch cấp 1"

Vũ Thiên Thư vui vẻ hài lòng. Ai ngờ đang định chạy đi tiếp thêm vật tư thì nghe thấy tiếng hét của Tần Tố Nhã. Dự cảm không lành, liền chạy đến chỗ phát ra tiếng hét.

Mắt thấy ngay khoảnh khắc Trần Uyển Linh đánh không lại một con tang thi liền chạy đến chỗ Tần Tố Nhã. Mà Tần Tố Nhã đang bị khá nhiều tang thi bao vây, thành ra không để ý Trần Uyển Linh đang chạy đến, kéo theo một con tang thi khó ăn. Ngay lúc con tang thi vung chiêu, Trần Uyển Linh tránh người, khiến cú đánh kia nhắm trên người Tần Tố Nhã, trực tiếp đánh bay cô vào bức tường đối diện.

Vũ Thiên Thư cắn răng tức giận, vung đao chém nát đầu con tang thi trong một nhát. Sau đó đi đến bên Tần Tố Nhã hỏi han sức khỏe, mắt thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trần Uyển Linh! Cô quên điều tôi cảnh cáo rồi à? Tần Tố Nhã sống, các người sống! Tần Tố Nhã chết, tôi chôn sống các người theo cô ấy! Các người là đang chê mạt thế đến còn chơi không vui sao? Mẹ nó! Dám đem Tố Nhã ra làm bia thịt, mày chán sống rồi à?" Ánh mắt Vũ Thiên Thư ngập tràn trong sự tức giận, cô không hề nở một nụ cười.

Trần Uyển Linh nghe vậy, giọng nói hoảng loạn, nước mắt rưng rưng mà giải thích. Điệu bộ làm người ta như muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.

Trương Thắng sau khi nhìn thì không khỏi suy sụp tinh thần. Trong ấn tượng của anh,  Trần Uyển Linh thuần khiết, bao dung hệt như một thiên thần. Nếu nhận định của anh là đúng, vậy người đã làm những hành động kia là ai? Trong đáy mắt hiện lên tia kinh tởm Trần Uyển Linh.

"Aiyo...ai ngờ trong mạt thế còn được xem kịch hay! Chúng ta lại gặp nhau rồi, mèo con. Thực rất có duyên, có duyên"

Vũ Thiên Thư nghe thấy giọng nói kia, sắc mặt lại càng trầm xuống, hôm nay ra đường không nhìn ngày.

Mạc Hoắc Phong tay cầm một khẩu súng bắn tỉa, trên thắt lưng còn đeo thêm một khẩu súng đã qua cải biên, trông không giống bất cứ loại nào cô biết. Phong thái bất cần cùng nụ cười yêu nghiệt, nhan sắc đẹp đẽ mê hoặc còn kiêu gợi hơn cả nữ nhân. Nhìn qua một lần nhớ đến cả đời.

Vũ Thiên Thư cười, không hề chào đón Mạc Hoắc Phong.

"Ồ~ không ngờ trong mạt thế còn gặp người quen. Ngại quá tôi lại nghĩ đây là nghiệt duyên cơ "

"Cô Vũ cũng thật biết đùa. Bất quá tôi lại thích cô xù lông như vầy hơn"

"Ngậm mồm anh vào"

Khẽ hừm một tiếng, Vũ Thiên Thư quay người đến đỡ Tần Tố Nhã, bí mật lấy ra một viên chữa thương cho cô uống. Không ngờ hiệu quả rất nhanh, mới đó đã đưa Tần Tố Nhã về tình trạng cơ thể tốt nhất.

Tần Tố Nhã cười hiền nhìn Vũ Thiên Thư, ý cảm ơn. Vũ Thiên Thư đỡ Tần Tố Nhã lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Trần Uyển Linh.

"Chị Thiên Thư! Em...em không hề có ý hãm hại bạn chị mà. Em biết mình gây ra lỗi rồi. Nhưng chúng ta là chị em mà, chị tha lỗi cho em nha" nước mắt Trần Uyển Linh khẽ trực trào, nhỏ giọt xuống nền gạch bụi. Khuôn mặt thiên thần yểu điệu, đến kẻ khó tính nhất cũng phải mềm lòng. Loại người như Trần Uyển Linh, Vũ Thiên Thư đã hoàn toàn nhìn thấu, đối với cảnh trước mắt hoàn toàn miễn dịch.

"Cậu ấy là em ruột của mày! Mày nhẫn tâm đòi giết Uyển Linh sao?" Nhận thấy có vài kẻ tò mò ra xem kịch, Tô Hân phối hợp với Trần Uyển Linh, ra sức biến Vũ Thiên Thư thành kẻ xấu. Cô chính xác là ghen tị với Vũ Thiên Thư, tại sao con nhu ngược kia lại quen được một nam nhân đẹp trai như vậy chứ?

Vũ Thiên Thư hất mạnh tay Trần Uyển Linh khiến nữ chủ ngã lăn ra đất, vậy mà nữ chủ liền nhanh chóng đứng dậy, ôm bằng được tay Vũ Thiên Thư.

"Đừng thấy tôi dễ dãi là qua nắm chân nắm tay nhận người thân. Loại con tiểu tam tung tin đồn giáng họa cho con chính thống Trần gia như cô thật quá nhục nhã. Đừng tưởng tôi không biết cái trò rẻ rách đó của cô. Bỏ đôi tay kinh tởm kia ra khỏi tay tôi!"

"Chị Thiên Thư đừng ăn nói hồ đồ. Em...em năm đấy chỉ là hoảng loạn quá...nên...nên....Nhưng chúng ta là chị em, chị đừng tuyệt tình như thế!" Trần Uyển Linh nước mắt nhạt nhòa, khuôn mặt sợ hãi nhìn Vũ Thiên Thư. Trình diễn kịch của Trần Uyển Linh khiến Vũ Thiên Thư thật rất khâm khục. Nhưng đặt cái bẫy lương tri ấy lên cô chẳng khác nào chuột cào lưng mèo. Không hề có tác dụng.

"Cút ra! Thứ tiện nhân như cô dám động vào người tôi à? Cất cái ảo tưởng đấy đi. Từ trước đến giờ tôi không hề có quan hệ gì với Trần Gia. Bà đây họ Vũ, cả đời không theo họ Trần. Đừng có mà nhận người lung tung!" Vũ Thiên Thư lớn giọng, nhìn kiểu gì cũng không ra nữ nhân ngày nào ăn nói nhỏ nhẹ tính tình nhút nhát dễ bắt nạt và nữ nhân trước mắt là cùng một người.

(Xuyên) mạt thế gì đó, bà đây cân hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ