(Hậu trường cười sặc)
----------------------------
-Ưm...
Đột nhiên, Vũ Văn Hộ đặt lên môi nàng một nụ hôn, Bàn Nhược bất ngờ dùng tay đẩy y ra nhưng bị Vũ Văn Hộ ôm chặt lại...
Bỗng một nữ tì chạy đến trước cửa phòng hô to( vai của chế cát sê đắt lắm nhé, nãy giờ chạy cả chục lần mà làm kì đà cản mũi cũng xấp xỉ thế! ):
-Thái sư phu nhân, tam công chúa Sát Thiết Lệ Hoa cầu kiến.
-Được rồi, đợi ta một chút- Bàn Nhược đẩy Vũ Văn Hộ ra, trả lời rồi cùng y đi ra ngoài.
-------------------------------
-Thái sư phu nhân, khi nãy nóng vội mắng người, là ta sai, xin lỗi.- Sát Thiết Lệ Hoa nhỏ giọng, ánh mắt nhìn vào Vũ Văn Hộ.
-Tam công chúa đừng nói vậy, chúng ta không đánh không quen biết mà...Nhưng sau này đừng gọi ta thái sư phu nhân- Bàn Nhược nói với Sát Thiết Lệ Hoa, hơi đưa mắt liếc Vũ Văn Hộ...
-Đa tạ, à, ca ca ta bảo người là người gây ra vết thương cho huynh ấy, người phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho ca ca, ngoài người ra, ca ta không cho phép ai bôi thuốc hết, xin người, mau chóng qua chỗ ca ta xem.- Sát Thiết Lệ Hoa cúi đầu nói với Bàn Nhược.
Nàng lại nhìn qua Vũ Văn Hộ, quái lạ, hôm nay là ngày gì vậy, cả Vũ Văn Hộ và Sát Thiết Thanh Dực đều bắt nàng bôi thuốc vậy, mà nghe nói Sát Thiết Thanh Dực không thích gần nữ nhân, hôm nay lại muốn nàng làm cho hắn, lạ thật!
-Phiền công chúa nói với thái tử, phu nhân ta không khoẻ, không thể giúp ngài ấy rồi- Vũ Văn Hộ lạnh lùng nói, sau đó kéo Bàn Nhược đi.
Sát Thiết Bá Thiên lúc này cũng đi lại:
-Phiền thái sư phu nhân giúp đỡ một chút, ca ca ta chưa từng làm khó ai, nay chắc huynh ấy muốn xem thành ý các vị đến đâu...
-Thôi được rồi, ta sẽ đến xem- Bàn Nhược không biết Vũ Văn Hộ bị gì mà khó chịu vậy, nhưng nàng biết chiều lòng mấy người họ vẫn lợi hơn.
-Vậy ta và Bàn Nhược cùng đi- Vũ Văn Hộ không phải kẻ không nói lí lẽ, nhưng y cũng không muốn Bàn Nhược ở cùng nam nhân khác liền lên tiếng nói thêm.
----------------------------
Tại phòng Sát Thiết Thanh Dực...
Đám người Vũ Văn Hộ bước vào, chàng liền lên tiếng:
-Đã đến rồi thì mau qua đây bôi thuốc cho ta.
-Ai da....đường đường Thái tử Mông Cô Thục Quốc lại yếu đuối đến nỗi bị đánh vài roi đã trở nên tàn phế như vậy- Vũ Văn Hộ kiêu ngạo nhìn Sát Thiết Thanh Dực, giở giọng chế giễu ( có lẽ anh nên xem lại mình chap trước' -.-)
-Ta không rảnh nói chuyện với người khác, bất kể vết thương nặng hay nhẹ, nàng ấy đã động đến ta thì phải chịu trách nhiệm( ta viết mà ta cảm thấy ... quá)
Sát Thiết Thanh Dực bỏ ngoài tai lời của Vũ Văn Hộ, không hề tức giận mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng.
-Chỉ là một chút chuyện nhỏ, không cần làm quá như vậy- Bàn Nhược nói với Vũ Văn Hộ, tay cầm hộp thuốc đi tới chỗ Sát Thiết Thanh Dực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết Khác
FanfictionAi coi Độc Cô Thiên Hạ rồi chắc chắn sẽ phải tiếc nuối mối tình Hộ-Nhược, ta cũng vậy nên mới viết fic này mong tạo một cốt truyện mới,theo ý nguyện của ta.Đồ thời ta cũng cho A Ung- Già La tới với nhau nốt (_._) ...