Thạch Hầu Vương Trộm Đào Tiên

297 16 0
                                    

Bàn Nhược và Sát Thiết Lệ Hoa:

-Hai người đang đi dạo phố hay đưa đám mà mặt ủ mày chau vậy? Hai người không thấy tiểu thương bán hàng rủa thầm hai người 'ám tài' hay sao?

-Vũ Văn Hộ và Sát Thiết Thanh Dực:''.....''

------------------------------

Một lúc sau...

-Bàn Nhược, đoàn tạp kĩ kìa, ta và nàng qua đó xem- Vũ Văn Hộ tiến lên, dẫn Bàn Nhược đi đến nơi đông đúc phía trước...

-Các vị! Các vị! Các vị bằng hữu quan khách đi ngang qua con đường này xin chú ý! Hôm nay đoàn biễu diễn của chúng tôi mang đến cho quý vị một màn trình diễn hết sức đặc sắc, đó là...''Thạch hầu vương trộm đào tiên!''- một người phía trên vừa nói xong, lập tức tiếng chiêng trống vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Khi bắt đầu biểu diễn, chú khỉ đã qua huấn luyện, được gọi bằng ''thạch hầu vương'' sẽ đi bằng hai chân qua những chiếc ghế được đặt với khoảng cách khác nhau, sau đó đu dây đến trên một cây cột, đứng một chân trên đó, tay cầm một thanh ''gậy như ý'' múa vài đường, giống như đang tái hiện lại hình ảnh 'Tôn Ngộ Không' trong các vở tuồng kịch. Ngay tiếp theo, chú khỉ quăng cây gậy đi, cầm lấy một cái nón, đợi người trợ diễn thẩy đào qua thì giơ nón hứng lấy...

-Hay...hay...- những lời tán dương mang đầy tính thích thú liên tục vang lên không ngớt, không khí cũng tấp nập, đông đúc hơn hẳn.

Xong, chú khỉ cúi đầu một cách đầy lễ nghĩa, rồi cầm nón đi một vòng xin tiền.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chú ta đảo một vòng, thấy không khí đang dần chìm xuống, đoàn làm xiếc còn cho ra một con đười ươi nữa và tuyên bố rằng, đây chính là ngôi sao của đoàn họ:

Sau khi 'ngôi sao' bước ra trình diễn, ai nấy đều cười một trận nghiêng ngả, đến cả hai kẻ 'mặt đơ' như Vũ Văn Hộ và Sát Thiết Thanh Dực cũng không thể nhịn được.

Bàn Nhược lâu lâu xem lại người ta biểu diễn tạp kĩ, tiết mục cũng đầu tư hơn trước, lại còn thêm một màn nhảy hài hước như vậy, thấy vô cùng thích thú, trong lòng nàng như có một dòng suối thần kì nào đó chảy qua giúp cuốn trôi mọi phiền muộn, tựa hồ như chưa từng trải qua phân tranh, chưa từng mất mát, chưa từng đau khổ, thật sự rất thoải mái a ~~ đôi lúc niềm vui và hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy là đủ rồi.

Và, nàng cười rất tươi, tươi đến nỗi Vũ Văn Hộ mỗi lần quay sang lại chăm chăm nhìn nàng, à, mà bởi lâu lắm Vũ Văn Hộ mới thấy nha đầu ngốc còn tỏ ra lạnh lùng của y cười tươi đến vậy, tâm tình tự nhiên cũng tốt theo, thôi thì...tranh thủ ngắm nhìn chút, trong lòng hiện lên vài ý niệm, y nhất định khiến nàng mãi vui vẻ, nhất định không để cho nụ cười này vụt tắt thêm bất kì lần nào,càng không để chuyện sinh ly tử biệt có thể diễn ra, có sống cùng sống, có chết cùng chết, như vậy đối phương sẽ không đau khổ...

-A Hộ, vui thật, mau lấy tiền thưởng cho họ đi, nhớ lần đầu chúng ta xem đâu được như bây giờ, mau...- Bàn Nhược giật giật tay áo y, khuôn mặt nàng lúc này toả ra một nét rất dễ thương nga~~

Vũ Văn Hộ không kìm được mà nhéo má nàng một cái:

-Bàn Nhược, nói nàng thông minh, lãnh đạm cũng có lúc ngốc như vậy, cơ mà Vũ Văn Hộ ta rất thích! - y cười nói, sau đó lấy một thỏi vàng đặt vào nón.

-Chàng vừa nói gì? - Bàn Nhược nhướng mày, đầu hơi ngả sang hướng Vũ Văn Hộ.

-Thôi nào, hiếm hoi mới có dịp vui như vậy, đừng cố tỏ ra lạnh lùng nữa- Vũ Văn Hộ ôm lấy vai Bàn Nhược kéo nàng vào lòng, mặc nàng dãy dụa vẫn không buông.

Một lát sau, khi đã thấm mệt, nàng cũng đành để yên cho y khoác vai mình vậy...

Sát Thiết Thanh Dực thấy cảnh này, bỗng bực bội vô cớ, hai tay bất giác nắm lại thành quyền, bỏ đi. Sát Thiết Lệ Hoa thì nhanh chóng chạy theo ca ca mình, nàng cũng không muốn đến đó làm kỳ đà cản mũi người ta hạnh phúc.

----------------------------

Tại phủ đệ tri huyện Thường Châu

Sát Thiết Bá Thiên và Mạn Đà đang đi dạo vườn hoa, hai người có một buổi trò chuyện rất vui vẻ, và hình như Sát Thiết Bá Thiên đã có cảm tình cũng như ấn tượng tốt với nàng:

- Nhị tiểu thư tinh thông cầm, kì, thi, hoạ, lại có nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cho tại hạ ngưỡng mộ vô cùng!

-Tạ điện hạ quá khen, Mạn Đà tài không bằng người, không dám nhận...Á! - Mạn Đà cúi đầu trả lời, rồi bỗng nàng nhìn thấy một con sâu, liền la lên rồi ôm lấy người Sát Thiết Bá Thiên, hai má hơi ửng hồng...

Hắn vốn phong lưu đào hoa, miếng thịt ngon dâng lên miệng, sao có thể không thưởng chứ, liền vòng tay ôm lấy Mạn Đà, vỗ vỗ vai nàng:

-Đừng sợ, có ta ở đây rồi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng...

Rồi hai người nhìn nhau đầy ẩn ý...

------------------------------

Dương Kiên vừa mới tỉnh rượu, định đi tìm Mạn Đà, vừa bước khỏi phòng lại đụng trúng Sát Thiết Lệ Hoa:

-A! Rốt cuộc là kẻ nào không có mắt dám đụng trúng ta!- Sát Thiết Lệ Hoa bực bội hét lên.

-Nè, cô nói ai không có mắt vậy, rõ ràng là cô đụng ta trước- Dương Kiên không phục cãi lại.

Sát Thiết Lệ Hoa ngước mặt lên, lại chạm vào ánh mắt của Dương Kiên, bốn mắt nhìn nhau một hồi, nàng liền lớn tiếng đáp trả:

-Ai đụng ai trước? Ta nói ngươi đã làm sai còn không chịu nhận!

-Là ai đã làm sai không chịu nhận, đừng tưởng cô là tam công chúa của Mông Cô Thục Quốc thì Dương Kiên ta phải nhún nhường bất chấp, mà thôi, ta còn có việc gấp phải đi trước, không chấp nhất tiểu cô nương như cô, hừ!- Dương Kiên nói một tràn, sau đó bỏ đi.

Sát Thiết Lệ Hoa tức đến muốn phát điên, liền buông ra một câu:

-Đồ nam nhân suốt ngày không biết làm gì ngoài say xỉn, cả nữ nhân của mình cũng để bị người ta cướp, bản công chúa mới là không cần chấp nhất với ngươi! - nói xong, nàng lè lưỡi trêu chọc hắn.

-Cô...cô...- Dương Kiên cứng họng, sau đó hậm hực bỏ đi.

-------------------------

*Tim tim*







































[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ