Ngọt tiếp

292 15 0
                                    

Kiên- Đà lên sàn :3

Dù sao chế cũng là nhân vật quan trọng trong fic và film mà, sao không có phần chế được chứ

* Tim tim *

---------

-Tụi bây, đập phá hết đống này cho ta!- Tên cầm đầu tay cầm đại đao, râu tóc xuề xòa, miệng quát lớn.

- Mạc Kì Cư, ta đã nói rồi, ngươi đừng ỷ thế quan huyện mà làm càn, nếu không đừng trách ta tâu với triều đình xử lí các ngươi!- Thẩm Thanh nghiến răng, tức giận nói.

- Hà hà... tâu với triều đình? E rằng người chưa kịp tới thì trên dưới Thẩm gia trăm mạng người đã đi xuống suối vàng rồi, oắt con!- Mạc Kỳ Cư cười lớn, dáng vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì khiến Già La chướng mắt.

- Triều đình có lũ cặn bã các ngươi quả là nhục nhã!- Già La lên tiếng, giọng nói cơ hồ mang theo loại khí chất hiếm có của bậc vương giả.

Mạc Kỳ Cư liếc mắt thì thấy một nữ nhân xinh đẹp, hắn cười hề hề định tiến tới giở trò thì đã bị Già La cầm tay bẻ quặp về phía sau, tiện thể tặng kèm cho hắn một cước làm Mạc Kì Cư ngã sóng soài trên mặt đất.

- Ranh con láo toét, dám đánh lão gia gia ta, bọn bây bị mù à, còn không mau lên!- Hắn vì thẹn quá hóa giận mà chửi rủa đám đàn em, bản thân thật không ngờ nữ nhân mảnh khảnh yếu ớt trước mặt lại có võ công kinh người như vậy.

Đám đàn em tuy sợ nhưng cũng hết cách đành xông lên, không kịp chạm vào một sợi tóc của nàng thì đã bị đánh gục, Già La cười nhạt, giơ hai tay vờ thủ thế:

- Sao hả, còn không mau cút hay muốn ta bắt các người về trị tội?

- Ngươi... ngươi nhớ đấy, thù này ta nhất định sẽ báo, chờ ngày bị quan huyện thúc thúc cầm đầu đi!- Bọn người Mạc Kỳ Cư lồm cồm bò dậy, không quên phun ra một câu vớt vát danh dự.

Sau khi đã ổn định chút ít, Thẩm Thanh mới bất ngờ lên tiếng:

- Cô nương, cô quả thật là nữ trung hào kiệt a! Tại hạ bội phần khâm phục!

- Thẩm công tử quá lời rồi, ta chỉ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, may mà không tổn thất nhiều, nhưng xem ra ngài phải xử lí công việc rồi?

- Ừm, vậy đợi khi khác chúng ta lại gặp nhau.

- Vậy tạm biệt công tử, ta phải về tìm hiểu vụ bọn người khi nãy, cáo từ.

Sau cuộc đối thoại, Già La chào Thẩm Thanh rồi quay đi, chàng không hiểu vì sao cứ nhìn ngắm theo bóng lưng nàng, đến khi chủ quầy lay lay người mới hoàn hồn:

- Chẳng lẽ ta bị trúng thứ gọi là " tình yêu sét đánh" rồi sao?- Thẩm Thanh vừa nghĩ tới bất chợt rùng mình * ta nghĩ cái quái gì vậy, Thẩm Thanh ơi Thẩm Thanh, ngươi điên rồi!*

Mà có điều mãi đến một lúc chàng mới nhận ra đó là Thẩm Thanh không hề biết tên, nhà ở của cô nương khi nãy!

----------

Ít lâu sau, Vũ Văn Hộ cũng xử lí xong xuôi bọn quan lại nhũng nhĩu phản quốc ở đây, nhưng vì trách bứt dây động rừng, y cho người giả làm con cháu quan huyện, tiếp tục ra oai, đồng thời âm thầm giải phạm nhân về kinh lấy lời khai.

Ca Thư được giao nhiệm vụ bố trí bẫy ở đường hầm và phong tỏa mọi thông tin, đồng thời ở lại Thường Châu quan sát nhất cử nhất động của Tề quốc, tuyệt không để sơ suất!

----------

Kinh Thành, hoàng cung Đại Chu.

Vũ Văn Ung thấy cả đoàn người, trong đó có ái thê của mình bình bình an an trở về, trong lòng vui mừng nhẹ nhõm, suốt bao nhiêu ngày chàng lo lắng sốt ruột thì hôm nay đã được giải tỏa, liền cho Già La lui về nghỉ ngơi, bản thân sắp xếp chỗ ăn ở cho đoàn sứ Mông Cô Thục Quốc.

--- Và ngày 15 đã tới---

Đêm trung thu, cả nước ăn mừng tưng bừng chờ đón lễ hoa đăng, đèn hoa treo đầy phố, người người tấp nập ra vào, sắm sửa đồ đạc, có thể thấy Đại Chu đang là một cường quốc, một đất nước cực kì hưng thịnh, và là " mối đe dọa" với các làng giềng của mình.

Như đã bàn trước, trong triều đình sẽ tổ chức màn yến tiệc thịnh soạn, một mặt chung vui với toàn dân, mặt khác tiếp đón sứ thần Mông Cô Thục Quốc, quả là nhất thủ nhị dụng a~~ Già La đã nhẩm nhẩm tính với Vũ Văn Ung, nàng bảo làm vậy vừa tiết kiệm lại tiện lợi, ai bảo họ đến đúng lúc như vậy chứ!

Mà cái vị " thê nô bệ hạ" nào đó được ái nhân tặng cho quà, mặt thiếu tí nở hoa, ai nói gì cũng vui vẻ gật gật quả đầu, tâm tư vô cùng hưng phấn a~~

Thì ra, nụ cười đế vương không phải quá đắt, mà phải xem là ai mua cơ!

Đá lại vụ Triệu- Trụ- Quốc đệ nhất gây khó dễ Hoàng Cung Bắc Chu thành, sau một hồi bàn bạc đã chấp thuận dời ngày " thử thách", xem ra là đã giải quyết xong mối nợ rắc rối này, không tới đó lão lại làm loạn.

Bàn Nhược cô nương bị tiểu muội mình sắp xếp cho màn song kiếm hợp bích cùng thái sư đại nhân, với lí do thay đổi không khí, tạo ra sự mới mẻ, nàng chỉ biết lắc đầu thở dài, trong khi người nọ khoái chí nháy mắt với Độc Cô  Già La- Bắc- Vũ- Hoàng- hậu:

-A Tỷ à, cứ quyết định vậy đi!

-Sao hai người không hỏi ý ta một tiếng?- ai đó nói giọng tức giận.

-Bàn Nhược à, những thứ tự nhiên luôn là thứ tốt nhất, lát nữa ta cho người dùng kiệu đón nàng sang phủ thái sư luyện kiếm, nhớ chuẩn bị cho tốt!- Vũ Văn Hộ nhìn Bàn Nhược bất lực lại thấy thích thú, không ngờ thê tử y lại có lúc phải chịu bó tay a~~

--------

Lại trôi lên từ sự ngụp lặn😂

Sau mỗi chương truyện chính tui sẽ dời cho liền nhau để không bị ngắt quãng khi đọc vì sự " xàm xàm" của tui nha!

Lịch học hai buổi làm tui muốn chửi deso, mấy năm trước có gì đâu😒nhưng mà tui sẽ ráng tranh thủ <3

KHÔNG CẦN VOTE, CHỈ CẦN ĐỪNG BỎ TRUYỆN TUI LÀ ĐƯỢC( MÀ VOTE THÌ TUI MỪNG HƠN HIHI😍)

[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ