Khách mời

242 14 4
                                    

Tiếp đến, phía tay phải là chỗ ngồi của Bàn Nhược và Vũ Văn Hộ, vì cả hai đều ở bên trong chuẩn bị nên chỗ đã để trống, sau lần lượt là Dương Kiên, Mạn Đà và một số đại thần văn võ khác.

Dương Kiên mặc quan phục màu đen, thân hình cao lớn giúp cho chàng không những không bị lu mờ mà ngược lại thêm phần nổi bật. Nét oai phong lẫm liệt toát ra từ người đại tướng quân họ Dương quả thật làm người ta phải kính sợ.

Đi cùng với Dương Kiên là Mạn Đà, nàng thân vận y phục màu tím nhạt, trên áo thêu hoa, đầu cài trâm ngọc, ánh mắt phong liễu đưa tình, thân hình mảnh mai, môi đỏ thoa son, đúng là khiến người nhìn phải say đắm. Trông Mạn Đà hôm nay làm ra một bộ dáng e thẹn, đúng là:' Như hoa như ngọc!'

Đám người Sát Thiết Thanh Dực cũng không phải dạng vừa, quan lại đi cùng mặc quốc phục của Mông Cô Thục Quốc, còn ba huynh muội họ Sát Thiết lại chọn những phục trang riêng.

Nói đến đầu tiên là Sát Thiết Thanh Dực với cẩm y màu xanh lục, khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh lùng cương nghị, khí thế không thua kém bất kì ai, ánh mắt tựa như một vực sâu thăm thẳm không hề thấy đáy, nó có thể thu hút bất cứ ai nhìn vào, lại làm cho họ khó loàn đoán biết được tâm tư nơi hắn. Thân hình Sát Thiết Thanh Dực có thể xem là ' đẹp' hơn một chút so với Vũ Văn Hộ bởi da thịt chàng so ra cũng đầy đủ, không ' thiếu thốn' như y! Tất nhiên đây chỉ là một lời nói đùa, nếu không cẩn thận để Vũ Văn Hộ nghe được chắc sẽ ra tay hạ sát người nào nói mất!

Sát Thiết Bá Thiên lại chọn màu nâu cho mình. Trên áo có thêu mây, trên mây lại có gió, nhìn ra như sự tiêu sái bất phàm, ấy vậy, hắn lại rất phong lưu, ngay trong hôm nay cũng không ngoại lệ, khí khái oai phong đi kèm một nụ cười nửa miệng làm cho Sát Thiết Bá Thiên bảy phần cao ngạo, ba phần giảo hoạt.

Nói đến người cuối cùng của đoàn sứ Mông Cô Thục Quốc chính là Sát Thiết Lệ Hoa. Nàng mặc bộ trang phục truyền thống của Hán tộc với màu vàng chủ đạo, trên vải có nhiều họa tiết thêu tay tỉ mỉ chứng tỏ đây là tuyệt tác của một nghệ nhân lâu năm và đôi bàn tay cần mẫn. Mái tóc dài được thắt thành hai bính, nhìn vào vừa thấy nhanh nhẹn, hồn nhiên cũng rất mạnh mẽ, tươi tắn.

Nãy giờ cũng nói nhiều về phần y phục rồi, bây giờ chúng ta cùng trở lại với câu chuyện hài hước giữa thái sư Vũ Văn Hộ và đại tỷ Độc Cô Bàn Nhược ở phía sau phòng thay y phục...

Người xưa có câu, cứ mười mỹ nhân thì hết chín người đã có tính chiếm hữu khi yêu, họ hay ghen và bày tỏ thái độ đối với phu quân mình, thế nhưng Bàn Nhược lại khác, đôi lúc có mấy nữ nhân cứ đeo bám vào Vũ Văn Hộ, y cũng có ý hùa theo họ để thử lòng xem sao, vậy mà đáp lại chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt, điều này làm 'đệ nhất thái sư Bắc Chu thành' phải lo lắng, y lo rằng có phải ' giá trị' của y đang giảm xuống trong mắt nàng hay không, nhưng mặc kệ, với bản tính 'hết lòng vì người, hết sức vì nàng' của Vũ Văn Hộ thì bất kể bắt y làm gì, chỉ cần để Bàn Nhược vui thì y cũng ngoan ngoãn làm theo, đừng nói tới mấy chuyện suy nghĩ vẩn vơ nhu vầy.

Và hôm nay, cái thắc mắc bâng khuâng trong Vũ Văn Hộ đã được sáng tỏ bằng câu chuyện về cách ' ghen' vô cùng đáng yêu của Bàn Nhược!

----

Phòng hậu trường nơi mọi người thay y phục...

Phòng nữ:

-A! Thái sư hảo soái a~~~ Tại sao ngài lại không phải là của mình chứ~~

Một người nào đó la lên khi nhìn trộm Vũ Văn Hộ qua khe phòng thay y phục.

- Ngươi không nhìn lại mình xem, nhan sắc không bằng ai, tài nghệ có một tí, lại trí tuệ yếu kém, thử hỏi có tư cách gì ở bên ngài!

Một người nào đó nói, có ý đảo mắt nhìn về phía phòng Bàn Nhược, chắc cô ta đang muốn nhắc nhở vị vũ nữ kia biết thân biết phận một chút đây mà!

- Hazzi... nhìn thái sư phu nhân mà nhìn lại mình sao thấy chán thế, người đâu vừa tài mạo song toàn lại có sẵn khí chất thế kia, bảo sao không khiến thái sư yêu quý.

Ai đó nói nhỏ, một ngườii khác tiếp lời:

-Các cô không biết rằng họ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới được với nhau đâu, người ta là tri kỉ vào sinh ra tử đấy!

Tiếng bàn tán rôm rả, chui vào tới bên trong, khiến Xuân Thi và Bàn Nhược đang chuẩn bị cũng nghe thấy.

- Tiểu thư, người...- Xuân Thi lo lắng nhìn sắc mặt hơi trầm xuống của Bàn Nhược, ai da... từ lúc hai người quay trở lại thì hết người này tới người khác ve qua vản lại Vũ Văn Hộ, tuy tiểu thư của cô không nói gì nhưng Xuân Thi thừa hiểu, nàng là có ghen! Chỉ vì con người Bàn Nhược lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc mà thôi, vị thái sư nào đó lại ngây thơ không hiểu, năm lần bảy lượt bày trò chọc tức tiểu thư nữa chứ, hazzi... sao hai con người cao cao tại thượng này lại trẻ con như vậy chứ...

Xuân Thi nghĩ tới đây đành lắc đầu ngán ngẩm.

Bàn Nhược không nói gì, bước ra ngoài:

- Hôm nay thái sư có việc bận, hay đợi hai ba hôm nữa ta sắp xếp các ngươi gặp hắn cùng một lúc, để các ngươi đỡ phải ngày nhớ đêm mong.- Bàn Nhược lạnh lùng cất giọng.

- Thái...thái sư phu nhân, tiểu nữ không dám!- Đám vũ nữ quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn.
---
Xin lỗi vì trễ hẹn:3
Mấy bữa nay nhà ta bị hư wifi nên không đăng được, mong thứ lỗi cho ta nha( vì ta hứa cuối tuần trước đăng).

[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ