Hồng Trần Triển

262 9 0
                                    

---

-Năm đó quả thật kì lạ, ta từ đâu bỗng dưng cảm thấy cả người A Hộ chàng toát lên sự ấm áp, kiên định, lại rất an toàn làm ta hoàn toàn có thể yên tâm dựa vào, đường kiếm cũng trở nên linh hoạt, dứt khoát.

Bàn Nhược cười nhẹ, ánh mắt hiện lên chút xúc động, hồng trần xoay chuyển, thời gian tựa nước trôi qua, bao sóng gió ùa tới, con người lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng, ngay cả nàng suýt đã quên đi kỉ niệm này, quên đi sự bình yên giản dị khi ở bên người- Vũ Văn Hộ.

- Vậy... bây giờ, vi phu có thể mạn phép đem tấm thân này trao cho nàng, để nàng đem ra làm điểm tựa, được chứ?- Vũ Văn Hộ vòng ra phía sau vòng tay ôm lấy nàng, thì thầm, y cảm thấy đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của mình, khẽ nhắm mắt vùi đầu ngửi mùi hương quen thuộc của nàng, Vũ Văn Hộ lại thấy rất ấm lòng làm sao!

- Phải, Vũ Văn Hộ chàng đã hiến thân cho ta, nhớ đấy!- Nàng nắm lấy tay y, rồi cả hai lại cùng im lặng, đâu phải yêu nhau thì phải nói thật nhiều lời hoa mỹ mới gọi là thật lòng, đôi lúc đứng yên lặng, tay đan tay, tâm liền tâm mới chân chính là thứ ai cũng cầu mà chưa chắc được.

Sau một hồi, Vũ Văn Hộ thốt lên" tốt", nơi đáy mắt không che giấu hạnh phúc, đỡ Bàn Nhược dậy, cả hai từng chút một vẽ lại màn song kiếm hôm nào. Năm tháng có trôi qua bao lâu, nhân sinh dẫu vô tận phút chốc hóa hư không, phong cảnh mới đó nhộn nhịp nay vô cùng tĩnh lặng. Chính nó, mọi thứ sau sự mài mòn của thời gian đều đã khác, duy chỉ có hơi thở, ánh mắt, cử chỉ là nguyên vẹn. Bất giác, trong lòng mỗi người lại có xúc cảm riêng. Họ từng yêu- từng hận, từng hi sinh- từng ích kỉ chiếm đoạt nhưng sự thật là trái tim vẫn chung nhịp đập, muốn xem nhau như người dưng nước lã e rằng là không thể. Phải chăng câu nói:" phong cảnh khó dời, lòng người dễ đổi" chỉ là bức bình phong cho sự thiếu tin tưởng, cho cái cảm giác lạ lẫm không an toàn giữa con người với con người mà thôi!

...

Gió thổi bay từng giọt mưa

Cũng làm loạn trái tim này 

Chỉ một lần gặp gỡ

 Lại đổi 1 đời thương nhớ 

 Lệ cạn 1 đời tình

 Yêu người là số mệnh 

 Gió xuyên qua hồi ức 

 Đời này chỉ nguyện gì người

 Dùng trái tim ta đổi lấy người một đoạn tình

 Gió mưa ngoài thành, âm thanh phồn hoa 

Không tránh khỏi ân hận một đời

 Ngoảnh lại nhìn quang cảnh vì đợi người không thay đổi 

Chỉ sợ yêu người là mang giấc mơ lạnh lẽo.

Nguyện một đời ở bên theo dõi người 

 Núi xanh đó, Cô Thành nơi này

 Bởi vì người mà không thay đổi

(Hồng Trần Triển- Uông Tiểu Mẫn, Lý Vĩ)

---

Tại hoàng cung Bắc Chu thành.

Đêm đến cũng là lúc không khí nhộn nhịp nhất bởi đây là thời điểm buổi tiệc bắt đầu. Đây có thể xem như buổi tiệc ăn mừng lễ Hoa Đăng lớn nhất từ trước đến nay vì nó ngoài vui chơi còn bao gồm nhiều mục đích quan trọng: đầu tiên chắc chắn là khao thưởng một vụ mùa bội thu nhưng ẩn trong đó là ý định phô trương cho các nước có ý đồ thấy đất nước đang trên đà lớn mạnh, sẽ dè chừng, thứ hai là làm sao đón tiếp được sứ đoàn Mông Cô Thục Quốc một cách toàn vẹn nhất bởi nếu có thể liên minh với một cường quốc như vậy, công cuộc chinh phạt Tề Quốc sẽ diễn ra thuận lợi, bớt đi một kẻ thù chính là một đồng minh! Vũ Văn Ung xem ra rất hài lòng với nước cờ" nhất tiễn song điêu" của mình, thế là vị hoàng hậu của chàng còn bồi thêm một con" điêu" đó chính là tạo cơ hội cho Vũ Văn Hộ và Bàn Nhược gần gũi nhau, tiện thể mời kịch xiếc về hoàng cung diễn, vậy là " tứ điêu" chứ!

Ai đó ngán ngẩm thở dài, có thê tử đáng yêu như vậy, âu cũng là cái sung sướng nhưng đôi lúc lại chẳng khác gì đang giữ một đứa trẻ cả!

 ---

Ngự triều phòng- nơi tổ chức buổi yến tiệc đã được trang hoàng một cách lộng lẫy nhưng không kém phần tao nhã. Ở đây có sự xuất hiện của hàng loạt các nhân vật quan trọng:

Vũ Văn Ung và Già La uy nghi ngồi phía trên. Chàng khoác bộ long bào màu đen huyền với hình thêu con " kim long hỏa vũ" làm điểm nhấn đã tôn lên vẻ đạo mạo, khí chất của bậc đế vương trong chàng, nhìn qua trông vô cùng cao quý. Già La dĩ nhiên vận tấm phụng bào màu hồng được làm bằng loại lụa Duy Châu nổi tiếng chất lượng trăm năm có một, loại tơ do ngoại bang cống sang, vừa nhìn đã bắt mắt, trên đầu nàng còn cài nhiều trâm quý, đến nỗi ban đầu Già La phải thở than cằn nhằn với Vũ Văn Ung biết là bao nhiêu, khi thì quá nặng, lúc thì rắc rối, ầy, không phải tam cô nương của chúng ta bướng bỉnh không hiểu chuyện mà là lâu lâu được chiều quá sinh nông nỗi, nháo lên một chút, nhưng A Ung vừa mới dọa méc đại tỷ đã chu môi đeo lên, Vũ Văn Ung chỉ biết tủi thân hỏi vì sao vợ mình chỉ sợ mỗi tỷ tỷ như vậy a~~~

Quay vào đề, hôm nay Đông Khúc đã đặc biệt trang điểm cho nàng.Lớp son phấn mỏng phủ trên gương mặt thanh tú khiến nàng trông có phần chín chắn, trưởng thành hơn, mái tóc đen mượt được buộc thắt theo kiểu truyền thống, nụ cười hơi hướng thùy mị, ánh mắt không che dấu sự tinh nghịch, hồn nhiên, quả chỉ có thể diễn tả bằng 4 chữ" hoạt sắc sinh hương"*mà thôi!!

* Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động.

[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ