Thích khách

419 25 2
                                    

(cái clip ngoài lề, đam mẽo tí cho vui, mà ta nghi anh Ca Thư có ý gì với A Hộ nha ~~)

----------------------------

Sáng hôm sau, như đã nói,Vũ Văn Hộ giao lại 2000 binh trấn thủ kinh thành cho Bàn Nhược,Vũ Văn Ung liền phong nàng làm tư mã,nhưng phải đợi hoàn thành xong' thách thức' của Triệu Quý mới được vào triều.

Sau khi bàn giao xong xuôi,Bàn Nhược tiễn Vũ Văn Hộ một đoạn rồi trở về Độc Cô phủ.

-Tiểu thư!- Xuân Thi chạy vào.

-Có chuyện gì?- Bàn Nhược đang xem binh thư, nghe tiếng Xuân Thi thì ngước đầu lên hỏi.

-Dạ, hoàng hậu  nương nương gửi thư hẹn người ra phía nam Tế Từ Viện gặp mặt.

-Gìa La? Nó lại muốn chơi đùa gì nữa rồi, hazzi...con bé này,đã là hoàng hậu  rồi mà...- Bàn Nhược thở dài,sau đó bảo Xuân Thi chuẩn bị ngựa cho mình.

Bàn Nhược phi ngựa đến khu rừng ở phía nam Tế Từ Viện, không quên mang theo bộ cung tên vì nàng đoán chắc Gìa La ở trong cung bức bối quá,muốn đi săn bắt giải sầu.

-A Tỷ!- Gìa La thấy Bàn Nhược từ xa,liền kêu lớn.

-Gìa La, muội lại trốn ra khỏi cung à?- Bàn Nhược cười nhìn Gìa La,hỏi.

-Hứ, trốn gì chứ,muội chính là đường hoàng chính chính hẹn tỷ đi chơi đó!- Gìa La nhăn mặt.

-Được,được, là ta sai,ta chấp muội một con thỏ!

-Đa tạ, ya...- Gìa La giật cương ngựa,phi thẳng về phía khu rừng.

Phập!

Gìa La giương cung lên bắn vào một con thỏ, Bàn Nhược theo sau liền hướng mũi tên nhắm vào con chim trên cành.

Trùng hợp thay, con chim đó bị hai mũi tên bắn trúng cùng lúc, Bàn Nhược quay sang Gìa La, ý muốn hỏi có phải nàng bắn không thì Gìa La lắc đầu, hai người đi tới chỗ con chim rớt xuống xem.

-Ha! Đại ca, đây chính là một con chim bị trúng hai mũi tên đó- Nam tử mặc bộ hán phục màu đỏ, cười lớn.

-Hảo tiễn pháp,hai tên cùng một đích, chính là duyên đó nha!- Nữ tử áo xanh góp lời.

-Đừng nói nhiều,mau qua xem- Nam nhân áo trắng lạnh giọng,ánh mắt hiện lên chút hứng thú.

Ba người vừa tới cũng là lúc Bàn Nhược và Gìa La nhặt con chim lên.

-Thì ra là do hai tiểu cô nương ở đây bắn trúng sao?- người áo đỏ chính là Sát Thiết Bá Thiên, hắn là người đào hoa, gặp ai cũng trêu ghẹo, nhưng có vẻ lần này hắn ghẹo nhầm người!

-Hai người kia, con chim này là do ca ca ta bắn, các ngươi không được cướp! nữ nhân không ai khác ngoài Sát Thiết Lệ Hoa, nàng muốn giành lại con chim, nàng không tin nữ nhân trung nguyên cũng có bản lĩnh săn bắn!

-Vị tiểu thư này,tên là do tỷ ta bắn, sao lại nói là cướp?- Gìa La không phục cãi lại, tay chỉ vào mũi tên có đuôi màu đỏ.

-Tên này là của ca ca ta!- Sát Thiết Lệ Hoa chỉ tay vào mũi tên màu xanh còn lại.

-Ngươi...- Gìa La bực bội trước sự ngang ngược của cô gái trước mặt, định xông tới.

-Đủ rồi...Gìa La/ Lệ Hoa họ muốn lấy/ giữ thì cứ để họ lấy/ giữ đi,chúng ta sang nơi khác!- hai con người im lặng nãy giờ không hẹn mà cùng lên tiếng, sau đó liền nhìn nhau.

-Tỷ/ ca....- Gìa La/Lệ Hoa bướng bỉnh.

Sát Thiết Thanh Dực nhìn nữ nhân trước mặt, chàng cảm nhận được trên người nữ nhân này toát lên một vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh, cao ngạo và nhìn cách hai người cầm dây cương có thể thấy họ biết võ công, cộng thêm ăn mặc thì có vẻ sang trọng, quyền quý,chàng không muốn dây vào phiền phức khi mới đặt chân sang nước khách.

-Gìa La, họ không phải người ở đây.- Bàn Nhược nói nhỏ vừa đủ nghe với Gìa La.

-Tỷ...không lẽ ý tỷ họ là...

-Ừ.- Bàn Nhược quan sát ba người Sát Thiết Thanh Dực nãy giờ, nàng dám khẳng định họ là người của Mông Cô Thục Quốc, nàng không muốn vì chuyện nhỏ này mà để lại hậu hoạ về sau- tuy mặc hán phục nhưng cách cưỡi ngựa và dáng người rất lạ...

-Thôi, nhường cho các người, ta và tỷ đi trước.- Gìa La nghe vậy, liền quay ngựa.

-Khoan đã, hai tiểu cô nương xinh đẹp, nếu đã có duyên hay chúng ta cùng cưỡi ngựa bắn cung với nhau đi.- Sát Thiết Bá Thiên cười cười,giã lã nói, hắn không muốn vụt mất cơ hội làm quen với mỹ nhân đâu nha ~~.

-Xin lỗi, chúng ta không muốn cùng người lạ cưỡi ngựa bắn cung- Gìa La lườm Sát Thiết Bá Thiên một cái, rồi cùng Bàn Nhược phóng ngựa đi.

Vụt...

một mũi tên bay qua cắt trúng cánh tay của Gìa La, nàng quay lại, người vừa mới bắn chính là Sát Thiết Lệ Hoa.

-Cô....đừng quá đáng! Tỷ, xem cô ta kìa...- Gìa La lấy tay vịn vết thương của mình, quay sang Bàn Nhược .

-Cô nương, chúng ta không làm gì cô, sao cô lại bắn tiểu muội của ta?- Bàn Nhược nhăn mặt, dù có là người trong đoàn sứ Mông Cô Thục Quốc, dám vô lễ với Gìa La thì nàng sẽ không để yên.

-Ta thích vậy đấy, ai bảo các người dám nói là bắn trúng chim, giờ ca ta bỏ lòng mời các người cùng đi săn thì lại từ chối! Bây giờ ta có bắn chết các người, hoàng đế Đại Chu cũng không dám làm gì ta! 

Phập...

Một mũi tên khác bay ngang qua mặt Sát Thiết Lệ Hoa, ghim vào gốc cây phía sau, để lại trên mặt nàng một vết máu.

-A....ngươi dám!

-Không cần biết các người là ai, nhưng dám động vào người nhà Độc Cô, chắc chắn sẽ phải hối hận.- Bàn Nhược lạnh giọng, ánh mắt đầy sát khí như muốn giết chết Sát Thiết Lệ Hoa.

-Tỷ, chúng ta cho họ một trận!- Gìa La kế bên cổ vũ. (-_-')

Sát Thiết Thanh Dực thấy người muội muội hắn thương yêu bị thương liền sinh nộ khí, rút kiếm đánh tới Bàn Nhược. Nàng vội xoay người tránh đường kiếm chí mạng, trên người nàng chỉ đem theo dao găm, không thể đối phó với trường kiếm được,liền giương cung lên. Gìa La thấy vậy cũng rút gươm tương trợ, Sát Thiết Lệ Hoa bên cạnh nhào ra đánh với Gìa La.

-Khoan đã, các người từ từ chút, chuyện nhỏ mà...- Sát Thiết Bá Thiên lên tiếng ngăn cản, hắn lo sợ một lát sẽ có án mạng thật, hai người xinh đẹp vầy mà chết dưới kiếm ca ca và muội muội thì uổng phí lắm...

-Đệ cứ ở đó, không cần xen vào.- Sát Thiết Thanh Dực lạnh lùng nói, quan sát Bàn Nhược, vì nàng đang giương cung sẵn nên nếu hắn không cẩn thận sẽ bị bắn ngay.

---------------------------------------------------------

Hazzzi thật sự là chap này ta viết nó lủng củng nhạt nhẽo sao ấy,tại ta chỉ viết ổn những khúc cao trào đã định sẵn trong đầu thôi,còn quá trình để dẫn tới thì ta rất khó viết ra, mong mọi người thông cảm hộ.

Chân thành cảm ơn ^_^







[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ