Không khí đang im lặng thì bỗng Sát Thiết Lệ Hoa kéo Sát Thiết Bá Thiên ra nói nhỏ:
-Nhị ca, nhị ca, huynh có thấy tên Vũ Văn Hộ đó rất khí phách không, người đầu tiên dám hành động như vậy trước mặt đại ca là hắn đó, mà còn là vì một nữ nhân nữa chứ, nhớ lúc cứu chúng ta, hắn lạnh lùng bao nhiêu thì trước mặt Độc Cô Bàn Nhược lại dịu dàng, đáng yêu bấy nhiêu! Cha! Sau này muội có chồng nhất định chọn người như hắn, phải không ca! - Sát Thiết Lệ Hoa vừa nói vừa giựt giựt tay áo Sát Thiết Bá Thiên, nàng thừa biết Sát Thiết Thanh Dực không ưa gì Vũ Văn Hộ nên cố tình lôi Sát Thiết Bá Thiên ra ngoài nói riêng...
-Ừm...lần đầu tiên nghe muội khen người khác nhiều như vậy, xem ra, muội đã bị trúng bùa...tương tư rồi...- Sát Thiết Bá Thiên cười châm chọc nhìn Sát Thiết Lệ Hoa.
-Bùa...bùa bùa cái gì chứ! Muội nói huynh, hắn đã có phu nhân tương lai, cho dù muội có tương với tư đi chăng nữa thì cũng không được gì - Sát Thiết Lệ Hoa phụng phịu, mặt hơi đỏ lên vì bị nói trúng tim đen.
-Chỉ là 'tương lai' thôi mà, chưa thành thân tức là muội vẫn còn cơ hội.
-Cơ hội, cơ hội cái gì, muội không cần! - Sát Thiết Lệ Hoa bực dọc, hét lên, sau đó bỏ ra ngoài.
-Nhị đệ, rốt cuộc đệ và Lệ Hoa nói gì mà khiến nó tức giận vậy? - Sát Thiết Thanh Dực ở phía trong nghe thấy tiếng Sát Thiết Lệ Hoa, liền hỏi.
-không có gì, đệ chỉ đang nói sự thật thôi... À, thôi huynh nghỉ ngơi đi, đệ nghe nói hoàng đế Đại Chu sẽ cho người đến đây đón chúng ta đó, chắc huynh không muốn để họ thấy cái bộ dạng thương tích đầy mình đó chứ? - Sát Thiết Bá Thiên trả lời, sau đó đi ra để Sát Thiết Thanh Dực nghỉ ngơi.
----------------------
Ở một chỗ khác...
-Hahaha... cười chết muội rồi... A tỷ... Haha...- Già La cười như chưa được cười bao giờ, mà chuyện thú vị như vậy, nàng mà không cười, sợ người ta sẽ cười ngược lại nói nàng vô cảm mất! Thái sư đại nhân bị bệnh do ăn giấm nhiều quá, khi về kinh thành, nàng nhất định kể cho A Ung nghe mới được!
-Tiểu Già La kia, chuyện vậy mà muội cũng cười? - Bàn Nhược nhìn Già La, trừng mắt một cái rồi nhăn nhó nói.
-A tỷ, người trong cuộc như tỷ chắc không vui vẻ gì nhưng đối với muội, đây là câu chuyện hài hước nhất mà muội được nghe từ trước đến nay đó!
-Muội...- Bàn Nhược giơ tay định cốc Già La một cái ( cốc yêu! cốc yêu! cốc yêu! - điều quan trọng nói ba lần -.-)
-Hoàng hậu nương nương, tiểu thư, thái sư mời mọi người đến phòng khách, ngài ấy nói người từ kinh thành đã đến! - nữ tì thông báo.
-Được rồi, ngươi đi trước, lát nữa hai ta sẽ tới. - Bàn Nhược lên tiếng.
-Dạ...- nữ tì trả lời rồi lui ra.
-A Tỷ, chuyện gì vậy? - Già La thắc mắc, khi nãy nàng cũng có nhận tin A Ung phái người đến đón bọn họ nhưng không phải nhanh đến thế chứ - không phải ta mới được truyền thư sao?
-Khi chúng ta nhận tin thì đoàn người Dương Kiên đã đi được một đoạn rồi...-Bàn Nhược giải thích với Già La, thật ra nàng khi nãy cũng mới nghe Vũ Văn Hộ nói mà thôi...
-Chúng ta đi - Già La đứng lên nắm tay Bàn Nhược.
------------------------------
Khi Già La và Bàn Nhược tới thì mọi người đã tè tựu đông đủ. Sau khi nhìn thấy hai người, Vũ Văn Hộ chỉ chỗ cho Già La, rồi ra hiệu Bàn Nhược đến ngồi cạnh mình.
Dương Kiên đứng lên nâng chung rượu:
-Tại hạ Dương Kiên, là Phiêu kị đại tướng quân của Đại Chu, tham kiến ba vị điện hạ, xin mời- nói xong, chàng đưa chung rượu lên miệng, dốc một hơi.
Ba người Sát Thiết Thanh Dực cũng nể mặt nâng chung theo, vài món mặn được đem lên, mọi người cùng nhau ăn một bữa vui vẻ, Sát Thiết Bá Thiên đặc biệt chú ý tới Mạn Đà, khi nãy lúc nàng vừa tới, hắn và Mạn Đà có nói chuyện qua, theo nhận xét của hắn thì Mạn Đà đúng theo kiểu tiểu thư khuê các, ăn nói nhã nhặn, từ tốn, dung mạo xinh đẹp,dáng đi nhẹ nhàng, bề ngoài có chút yếu đuối khiến Sát Thiết Bá Thiên mang cảm giác muốn bảo vệ nàng.
Về Mạn Đà, khi biết Sát Thiết Bá Thiên là nhị hoàng tử của Mông Cô Thục Quốc, lại rất phong độ tuấn tú, khí thế có phần nhỉnh hơn Dương Kiên, làm nàng ít nhiều cũng muốn làm thân với hắn.
Sát Thiết Bá Thiên nâng chung rượu về phía Mạn Đà, nàng cũng vui vẻ đáp lại, Dương Kiên ngồi cạnh cũng không thể không quan tâm đến màn 'liếc mắt đưa tình' của hai người, vì chàng cảm thấy ánh mắt Mạn Đà nhìn Sát Thiết Bá Thiên rất giống với ánh mắt thâm tình mà nàng từng nhìn mình, cộng thêm Mạn Đà nửa phần không đoái hoài đến, làm chàng sinh lòng buồn bực, uống rượu một mình hết li này đến li khác.
Sát Thiết Lệ Hoa vô tình nhìn sang thấy bộ dạng của Dương Kiên, nàng cho rằng chàng rất thảm hại thì thầm thở dài, hazzi... nam nhân không phải ai cũng giống ai... không phải ai cũng bá đạo được như ai...
--------------------------------
Sau khi buổi tiệc chiêu đãi kết thúc, ai về phòng nấy, Dương Kiên say bí tỉ, được Trịnh Vinh đưa về phòng, Già La thì đi tham quan tiệm đồ gốm Hoa Lam nổi tiếng ở Thường Châu, xem bọn họ có sản phẩm gì đặc biệt hay không. Bàn Nhược cũng muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng bị Vũ Văn Hộ bắt phải đi dạo phố cùng y, y nói đã lâu không xem biểu diễn tạp kĩ, muốn cùng nàng xem. Ơ cơ mà ý tứ của Vũ Văn Hộ, chắc ai cũng hiểu, chẳng qua là muốn cùng Bàn Nhược ở riêng, đi chơi riêng, tận hưởng thời gian cho hai người chứ tạp với chả kĩ cái gì.
Nhưng xui cho y rồi, vừa vặn thế nào ông trời tặng thêm cho hai người hai cái 'bóng đèn' , đó là Sát Thiết Thanh Dực và Sát Thiết Lệ Hoa, thế là...
Một buổi dạo phố vừa lãng mạn vừa vui vẻ mà Vũ Văn Hộ dày công sắp đặt đã thành cuộc chiến tranh mang tên 'sóng ngầm' , hai nam nhân đi sau mặt căng như dây đàn, liên tục toả sát khí, đến khi hai nữ nhân phía trước lên tiếng thì mới chịu thôi:
-Hai người đang đi dạo phố hay đưa đám mà mặt ủ mày chau vậy? Hai người không thấy tiểu thương bán hàng rủa thầm hai người 'ám tài' hay sao!
-Vũ Văn Hộ và Sát Thiết Thanh Dực:''.....''
-------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết Khác
FanfictionAi coi Độc Cô Thiên Hạ rồi chắc chắn sẽ phải tiếc nuối mối tình Hộ-Nhược, ta cũng vậy nên mới viết fic này mong tạo một cốt truyện mới,theo ý nguyện của ta.Đồ thời ta cũng cho A Ung- Già La tới với nhau nốt (_._) ...