Vũ Văn Hộ xuất hiện

350 18 4
                                    

***

- Hôm nay thái sư có việc bận, hay đợi hai ba hôm nữa ta sắp xếp các ngươi gặp hắn cùng một lúc, để các ngươi đỡ phải ngày nhớ đêm mong.- Bàn Nhược lạnh lùng cất giọng.

- Thái...thái sư phu nhân, tiểu nữ không dám!- Đám vũ nữ quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn.

-Đừng gọi ta như vậy, mà cũng không cần đa lễ, đều là nữ nhân với nhau, tiện thể ta cũng chỗ quen biết thái sư mới giới thiệu với các ngươi, sau này nhớ gởi ta hầu bao lớn chút là được.- Bàn Nhược cười nói, nhưng nụ cười này lại khiến người đối diện toát cả mồ hôi hột a!

  Vũ Văn Hộ đứng trước cửa mặt mày đen thui, khi nãy thay y phục xong, y vội chạy sang xem Bàn Nhược, tưởng được ngắm nàng ai ngờ lại bị đem đi 'làm mai', mà ' bà mai' không ai khác ngoài thê tử sắp cưới của y, thử hỏi trên đời có chuyện gì lạ lùng hơn thế không!

  Vũ Văn Hộ 'e hèm' một tiếng như muốn gây sự chú ý từ Bàn Nhược, nhưng đáp lại là sự im lặng, không có lấy nửa cái liếc mắt từ ai kia khiến y phát điên, Vũ Văn Hộ cau mày:

-Nghe nói phu nhân ta muốn tuyển thiếp cho ta, có thật không?

-Hả, thái sư đại nhân đã có thê? Vậy mà ta lại không biết, xin thứ lỗi, xem ra ta không ăn được món hầu bao này rồi.- Bàn Nhược làm mặt ngây thơ, còn tỏ ra như mất mối ' làm ăn' vậy.

  Vũ Văn Hộ quả thật hết cách, y cứ 'nàng...', 'nàng...' ấp ùng suốt, lần này y cứng họng thật rồi, con người này đúng là, y không hiểu nổi.

-Ta còn phải chuẩn bị, thái sư, thất lễ rồi.- Bàn Nhược lạnh nhạt nói, sau đó quay lưng bước vào trong.

  Vũ Văn Hộ vội níu kéo nhưng không kịp, mấy người khác cũng vội lảng đi chỗ khác, chứ cứ đà này chắc họ bay đầu lúc nào chẳng may mất!

***

  Sau vụ đó, y giận lẫy bỏ ăn hai ngày trời, báo hại Bàn Nhược đích thân đem thức ăn cho mới chịu nguôi ngoa. Rồi sau đó nữa, trong một lần Xuân Thi kể lại rằng nguyên nhân hành động kỳ lạ của Bàn Nhược, y 'ồ' một cái sung sướng, chẳng qua do nàng muốn nhắc nhở y đừng chơi trò mèo vờn chuột với nàng, nàng quá mệt mỏi khi nhìn 'ong bướm' vây quanh Vũ Văn Hộ, thì ra thê tử đại nhân của y lại biết ghen, biết ghen a~~Thì ra y có giá trị trong mắt nàng như vậy a~~

***

Thôi bỏ qua câu chuyện của hai bạn trẻ, trở lại vấn đề chính, tình hình cuộc ' gặp gỡ' giữa Đại Chu và Mông Cô Thục Quốc.

-Thái sư đại nhân đến... ến...ến...!- giọng Lý công công vang lên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người về phái ngoài Ngự Triều phòng.

  Vũ Văn Hộ xuất hiện trong bộ trang phục màu trắng- thứ màu mà trước giờ y chưa và không muốn mặc nhưng thiết nghĩ nếu Bàn Nhược trông thấy dáng vẻ thư sinh tao nhã thế này của Vũ Văn Hộ sẽ có phản ứng ra sao nên quyết định nghe lời Già La mặc thử. Vâng, A Hộ nhẹ dạ cả tin, vì lấy lòng thê tử mà bất chấp vậy đấy, không cần biết nàng thích hay là không nữa!

  Khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng, cặp mắt sắc bén tựa hồ như có vô vàn suy nghĩ đang nhấn chìm vào màu đen của tròng mắt, hàng lông mày làm y tăng thêm mấy phần vương giả, mấy phần cao ngạo. Bộ 'bạch vân y' không khiến cho Vũ Văn Hộ nhìn giống thư sinh mà ngược lại còn toát lên cái 'phong thái oai phong- phong độ tiêu sái- phong tình vô hạn', đây chính là cái 'tam phong' mà bất kì nữ nhân nào cũng ao ước nam nhân của mình có được. Chưa kể quyền thế thì chỉ vẻ ngoài tuấn tú của y đã khiến bao nhiêu tiểu thư khuê các, bao nhiêu nữ nhân con nhà vương hầu quý tộc phải xiêu lòng, sẵn sáng bất chấp danh tiếng mà bám theo Vũ Văn Hộ. Đáng tiếc họ lại không hiểu đạo lí :''con tim nam nhân chỉ rộng đến khi họ tìm được nữ nhân của đời mình, một khi nữ nhân ấy xuất hiện thì tự khắc nó sẽ trở nên eo hẹp, đến mức một viên sỏi nhỏ cũng không thể lọt vào.'' Vũ Văn Hộ và Vũ Văn Ung chính là minh chứng rõ rệt nhất, họ là 'hoa đã có chủ', chỉ được nhìn, không được chạm càng không thể giữ a~~

[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ