- Ha ~~ Điện hạ... không được... Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ ta còn là tiểu thư khuê các chưa chồng, sao mà... - Mạn Đà sau một lúc thì vờ né người ra khỏi Sát Thiết Bá Thiên, làm giọng ngại ngùng.
- Là ta không tốt, không tốt, chỉ vì ta quá thích nàng, thích từ cái nhìn đầu tiên nên mới quên mất quy củ mà hành động như vậy, xin tạ lỗi... - Sát Thiết Bá Thiên thừa biết các chiêu trò như này, nhưng vì hắn thấy Mạn Đà dung mạo không tệ, lại có chút hiểu biết, cũng khá hợp làm phi của hắn, dù sao Bá Thiên đối với nữ nhân chưa từng có chân tình nên việc thêm hay bớt một vài thê thiếp cũng không là gì.
- Hai người làm cái gì? - Dương Kiên từ xa đi tới, thấy cảnh Mạn Đà và Sát Thiết Bá Thiên thân mật, cộng thêm lời nói khiêu khích khi nãy của Sát Thiết Lệ Hoa, liền nổi cơn tam bành, tiến tới lôi Mạn Đà ra. ( nóng nảy qué)
- Thì ra là phiêu kị đại tướng quân, bộ tướng quân không được dạy rằng phá đám không gian riêng tư của người khác cũng là một tội hay sao? - Sát Thiết Bá Thiên khinh miệt nhìn bộ dáng đáng thương của Dương Kiên, tùy tiện đưa ra mấy lời khiêu khích, hừ... ta xem Đại Chu chỉ toàn nam tử không chút chí khí, đáng khinh đáng cười, đến nữ nhân mình còn không giữ được thì làm sao gánh vác quốc gia, nghĩ tới đây Sát Thiết Bá Thiên thầm hừ lạnh.
- Mạn Đà là gái chưa chồng, cô nam quả nữ cùng nhau ở một chỗ, còn tùy tiện thân mật, ngài không sợ người ngoài đàm tiếu, ta cũng lo nàng bị dị nghị- Dương Kiên cười như không cười nói.
-Đàm tiếu? Dị nghị? Đây là phủ đệ tri huyện Thường Châu, làm gì có người ngoài, mà cho dù có kẻ hèn kém nghe lén, chưa chắc đã dám tung tin. À, mà đại tướng quân, ta và Mạn Đà tiểu thư là hoàn toàn trong sạch, sao ngài nói cứ như ta và nàng đang làm chuyện mờ ám vậy? Hay ngài lại suy bụng ta ra bụng người?
- Ngài...- Dương Kiên trừng mắt, giọng đầy lửa giận.
- Kiên ca ca, huynh hiểu lầm rồi, muội chỉ là nhất thời hoảng sợ trượt chân, may nhờ có nhị hoàng tử đỡ giúp, huynh đừng nghĩ nhiều. - Mạn Đà bên cạnh nắm tay Dương Kiên giải thích.
- Hừ, chúng ta đi trước- Càng giải thích lại càng chọc giận Dương Kiên, chàng liền kéo nàng đi.
- Kiên ca ca, huynh làm gì vậy? Buông ta ra!
Mạn Đà nổi nóng giật tay ra, quay sang cúi đầu với Sát Thiết Bá Thiên:
- Đã để điện hạ chê cười, khi khác chúng ta gặp lại.
Nói xong, nàng mặc Dương Kiên ngây ngốc đứng đó, một mình bỏ đi, chàng thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.
Sát Thiết Bá Thiên không nói gì, chỉ nở nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo và ngạo nghễ.
-------------
Hoa Lam Sứ- tiệm đồ cổ lớn nhất Thường Châu.
Già La đang ngắm nhìn những chiếc bình gốm thì nàng nhìn thấy một món đồ rất giá trị: một món đồ gốm được làm từ thời kì đầu tiên khi người ta mới phát minh ra đồ sứ, nhưng đây là bản do một nghệ nhân có tiếng phục chế lại, vừa giữ được chất liệu ban đầu, lại phối hợp họa tiết tinh xảo, không những không làm mất đi cái mộc mạc mà còn gia tăng giá trị của chiếc bình, nàng thầm nghĩ đây sẽ là món quà hoàn hảo tặng cho A Ung của nàng nhân dịp Lễ Hoa Đăng mà xem! ( của nàng cơ đấy 😆)
Già La hỏi người chủ quầy giá thành của chiếc bình, khi ông ta chuẩn bị nói thì một nam nhân y phục trắng, dáng vẻ rất thư sinh từ trên lầu đi xuống:
- Chiếc bình này không thể bán, chỉ có thể tặng.
Già La và vị chủ quầy nhìn sang, họ thấy một nam nhân tướng mạo tuấn tú, ánh mắt trong suốt, hiện lên tia chính trực, lại có chút phong tình lãnh đạm, chàng nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Chiếc bình này để đây đã lâu, mọi khách hàng vì nó quá đơn giản, lại nghe là hàng phục chế, họ cảm thấy mất giá trị nên không mua, vị cô nương này xem ra có suy nghĩ khác, nếu vậy có thể cho tại hạ mở mang một chút không?
- Theo ta, đây tuy là hàng phục chế nhưng lại rất tinh xảo, chứng tỏ không chỉ có tay nghề mà người nghệ nhân làm ra còn đặt nhiều tâm tư và công sức vào đó, còn một điều nữa, chiếc bình có từ thời sơ khai của nghề gốm, giá trị lịch sử không hề nhỏ...- Già La chậm rãi nói, xem bộ dáng rất đam mê và thích thú.
- Ha ha, không ngờ một tiểu cô nương lại có hứng thú và hiểu biết với đồ cổ như vậy, tại hạ Thẩm Thanh, vốn thích sưu tầm, nay gặp người có duyên, nếu cô nương không chê hãy nhận lấy chiếc bình này xem như quà gặp gỡ.- Thì ra người thanh niên này là Thẩm Thanh- một thi sĩ có tiếng tăm nhất Thường Châu, chàng từng được tiên đế nhiều lần mời vào triều làm việc nhưng vì chán ghét quan trường đấu đá lẫn nhau nên từ chối.
Người chủ quầy nhìn Thẩm Thanh bằng ánh mắt khó hiểu, cái bình cổ đó ít nhiều cũng hơn 10 ngàn lượng, lỡ lão gia hỏi tới thì ông biết ăn nói ra sao?
Thẩm Thanh như biết ý, chỉ cười, lắc đầu.
Già La ban đầu từ chối, nàng dù sao cũng là Quốc Mẫu một nước, nếu đến mua quà tặng phu quân cũng không có tiền thì ra thể thống gì, nhưng thái độ nam nhân trước mặt quá kiên quyết, đành nhận lấy, sau đó hẹn mời Thẩm Thanh đi ăn cơm xem như tạ lễ.
Bỗng nhiên có một bọn người mặt mũi hung tợn xông vào:
- Tụi bây, đập phá hết đống này cho ta! Tên cầm đầu tay cầm đại đao, râu tóc xuề xòa, miệng quát lớn.
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết Khác
FanficAi coi Độc Cô Thiên Hạ rồi chắc chắn sẽ phải tiếc nuối mối tình Hộ-Nhược, ta cũng vậy nên mới viết fic này mong tạo một cốt truyện mới,theo ý nguyện của ta.Đồ thời ta cũng cho A Ung- Già La tới với nhau nốt (_._) ...