Ngoại truyện:Thiên mệnh phong lưu

375 11 15
                                    

  (xem video nha)

Lời bài hát- Thiên mệnh phong lưu:

Trời nghiêng nghiêng một mảnh , bầu rượu đổ tràn ly

Nhân gian chẳng ngừng biến đổi , hỏi có bao nhiêu kẻ thiên mệnh phong lưu

 Nét mày ngài thanh tú , chính khí căng tràn lồng ngực 

Bảy phần cuồng ngạo cũng không thiếu ba phần ôn nhu

Thật thật giả giả đều vì sở cầu 

Danh cùng lợi liệu có thể phụng bồi một chén rượu ?

Thanh thanh sắc sắc cũng chỉ là vẻ bên ngoài

Nhân gian đa sầu , mấy ai có thể tự do tự tại

Một mình tựa lầu cao cất tiếng hát đợi người

Tâm vốn cuồng ngạo , chẳng thứ gì có thể làm ta ngoảnh lại

Cười thế nhân tham lam chẳng thể hiểu thấu

Huyên huyên náo náo , bước chân qua ngập ngừng như còn vướng bận

Bao cơn gió đã tàn đi , thiên mệnh vẫn phong lưu

Phiền lòng đâu thể tránh khỏi , chuyện đã qua đi xin chớ quay đầu

Hàng ngàn hàng vạn cảnh xưa còn ghi dấu trong lòng

Ai có thể suốt đời không vấy bẩn

Trong đau khổ cũng như hoan lạc

Đã là lúc buông tay để mặc người đắm chìm trong mưu tính

Phân tranh không ngớt , thắng bại tự có nguyên do

Oán thù đã qua chỉ như tràng cười sau khi tỉnh cơn mộng

Đã hiểu lòng người ,chỉ cần gặp nhau , đôi ba chén rượu nhạt

Tri kỷ ở bên , sóng gió cũng chẳng rời

Nhân gian đa sầu , mấy ai có thể tự do tự tại

Tâm vốn cuồng ngạo , chẳng thứ gì có thể làm ta ngoảnh lại

Một mình tựa lầu cao cất tiếng hát đợi người

Cười thế nhân tham lam chẳng thể hiểu thấu  

-----------------

(cái này chỉ là ngẫu hứng viết ra thôi)

Vũ Văn Hộ ta:

 Nét mày ngài thanh tú , ngạo khí căng tràn lồng ngực,

Bảy phần cuồng ngạo cũng không thiếu ba phần ôn nhu,

Bàn Nhược, ta vốn thiên mệnh phong lưu, vì nàng mà chung tình một kiếp,

Bàn Nhược, ta vốn dã tâm cao bằng trời, vì nàng mà từ bỏ danh lợi,

Tâm ta cuồng ngạo, chẳng thứ gì có thể làm ta ngoảnh lại, trừ nàng,

Oán thù đã qua chỉ như tràng cười sau khi tỉnh cơn mộng,

Đã hiểu lòng nàng, chỉ cần gặp nhau, đôi ba chén rượu nhạt,

Tri kỷ ở bên, sóng gió cũng chẳng rời,

Nhân gian đa sầu, mấy ai có thể tự do tự tại,

Đời này kiếp này nguyện vì nàng từ bỏ thiên hạ.

-----------------

Bàn Nhược nàng:

Cười nàng tham lam chẳng thể hiểu thấu

Cười nàng huyên huyên náo náo, bước chân qua ngập ngừng như còn vướng bận

Bao cơn gió đã tàn đi, thiên mệnh vẫn ở đấy

Phiền lòng đâu thể tránh khỏi, chuyện đã qua đi không thể quay đầu

Hàng ngàn hàng vạn cảnh xưa còn ghi dấu trong lòng

Ai có thể suốt đời không vấy bẩn

Ai suốt đời đau khổ cũng như hoan lạc

Đã là lúc buông tay để mặc người đắm chìm trong mưu tính

Phân tranh không ngớt , thắng bại tự có nguyên do

Nàng tự tại ung dung, buông bỏ tất cả, ở cạnh bên ta

Chúng ta cùng dốc chung rượu sầu, ngắm nhìn kẻ khác chìm đắm trong cõi hư danh...



Đang bí văn với bận việc quá, mọi người thông củm nhe, chứ tui không bỏ đâu😅😅😅


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Độc Cô Thiên Hạ Fanfic] [Hộ Nhược] - Một Cái Kết KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ