Chap 5

15.8K 664 25
                                    

---------6,30 p.m tại nhà ăn ------------------

Thức ăn được người làm dọn lên bàn ăn cho các thiếu gia dùng buổi tối,phải nói là nhà chỉ có 6 người ăn nhưng thức ăn dọn ra thì có thể dành đủ cho tất cả người làm trong nhà này ăn luôn ấy.Thức ăn được dọn ra toàn những món ngon như ở nhà hàng sang trọng.Các thiếu gia ngồi xuống bàn ăn không ai nói với ai 1 lời nào chỉ trong vòng tầm 20 phút càn quét của 6 tên có sức ăn khủng khiếp thì tất cả chén dĩa sạch bong sáng bóng không còn sót 1 cộng rau..haizz..đúng là nuôi cơm thôi cũng mạc.

Buổi tối sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình,Chen theo lời chỉ dẫn của Luhan mò về phòng của mình.Nhưng mà vì nhà quá rộng như 1 cái mê cung vậy nên cậu đi 1 hồi thì lọt vào 1 chỗ mà cậu cũng không biết nó là chỗ nào,chỉ biết là đi mãi mà cũng không thấy lối ra và cũng không thấy ai xung quanh.Rõ ràng là lúc nãy đi với anh Luhan thì cậu thấy xung quanh có nhiều người làm lắm mà ,sao bây giờ không nhìn thấy bóng ai hết vậy...nghĩ đến đây Chen bắt đầu thấy lạnh gáy.

Cậu tiếp tục bước đi cố tìm 1 ai đó để thoát khỏi cái nơi quỉ quái này,nhưng càng đi cậu cảm thấy mình như càng lạc sâu hơn nữa.Đang não nề thất vọng cậu còn nghĩ mình sẽ chết ở đây mà không ai hay biết thì bất ngờ thấy 1 bóng người phớt qua cũng may là Chen từ nhỏ đã sống 1 mình nên giữ được bình tĩnh chứ ai thì ngất tại chỗ rồi.Cậu vội vàng chạy theo cái bóng phớt qua đó nhìn kỹ sau bóng lưng thì cái tên đó có mái tóc 7 màu que kem nên Chen nhận ra ngay đó là lục thiếu gia vì khắp cái Seoul này chắc không mấy ai có cái sở thích táo bạo sẵn sàng đổ 7 máu chói lói lên tóc mình như hắn.

Cảm giác hình như có người theo mình lục thiếu gia Sehun liền quay lại thì thấy 1 tên dáng người nhỏ con đang bám theo mình,Sehun phát ra 1 câu lạnh lùng không biểu cảm "Ai đây..ở đây có ý đồ gì"

Chen vội vàng giải thích "Không ...không phải đâu ạ,tôi mới tới đây nên không biết đường...nên bị lạc...thiếu gia à cậu có thể chỉ đường cho tôi ra ngoài được không ạ" giọng Chen lí nhí nhỏ dần.

Nghe xong Sehun chẳng những không thèm trả lời mà quay lưng bỏ đi 1 mạch, cậu nhóc Chen lững thửng đi theo sau.Bất thình lình Sehun quay lại trừng mắt nhìn người nãy giờ cứ mò theo mình mãi mà quát "Cút! Không được theo nữa"..

Chen nhìn thái độ người trước mặt mà 2 tay nắm chặt lại vã mồ hôi mếu máo đáp "hic hic ..tôi không có ý gì đâu,chỉ là cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây không..hic hic"

"Tôi cho cậu 2 lựa chọn,1 là biến khỏi mắt tôi ngay lập tức,2 là cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi đây mãi mãi....biến mau!!!!!" nói rồi bỏ đi 1 mạch bỏ lại con người đang đơ lại phía sau, lúc này Chen ngồi phịch xuống sàn nhà úp mặt vào 2 đầu gối thất vọng sợ hãi.

Sehun mặt hầm hầm bước vào phòng khách ngồi xuống sopha bực bội,thấy thái độ của Sehun, Kai lên tiếng hỏi "mày bị ai thọc huyết sao mà nhìn mặt mày thấy gớm vậy thằng kia"

"Nãy tao qua phòng bên cạnh lục lại mấy bức vẽ,thì gặp quỉ ám..bực mình hết sức"...

Cả đám cười mang rợ "hahhahaaaaaaaaa.....đứa nào mà ngu vậy thiếu gì người không ám lại đi ám mày.."

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ