Chap 37

8.7K 433 78
                                    

Xiumin dừng xe, quay sang đè Chen mà ngấu nghiến đôi môi cậu

"Xoẹttt"

Chiếc áo sơmi mỏng tanh trên người cậu bị anh xé nát. Da thịt mềm mại tiếp xúc với không khí hơi se se lạnh trong rừng khiến cậu được một trận rùng mình, não bộ gần như tê liệt.
"Anh,anh, đang định làm cái gì vậy?" Cậu túm lấy bàn tay đang cởi thắt lưng mình kia.
"Con mèo nhỏ của anh ngây thơ thật ấy. Đã bị anh ăn như thế mà vẫn ngu ngơ thế sao?" Anh liếm một vòng quanh tai cậu, khẽ thầm thì
Chen ngồi dậy, đẩy con người đang đè trên người mình ra.

"Em, em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Anh nghĩ bà nội có thể chấp nhận em sao? Em biết hoàn cảnh và thân phận của mình, không xứng với một thiếu gia quyền quý như anh. Chúng ta....chúng ta chia tay nha anh" nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên hai gò má.
Cậu nói xong, toan bước ra khỏi xe thì lại bị anh kéo mạnh tay lại, khiến cậu ngã nhào vào lòng anh. Rất nhanh chóng, anh đã đè cậu xuống ghế, giữ chặt hay tay cố định trên đầu.

Một lần nữa, môi lại chạm môi. Anh luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu, liên tục khuấy đảo.

"Ah~" Cậu cắn mạnh vào môi anh khiến nó bật máu, nhân cơ hội đó định bỏ chạy thì bị anh kéo lại.

"Chát"

Một cái tát khá là đau, năm ngón tay hiện rõ trên khuôn mặt Xiumin. Anh sửng sốt! Em, tát anh sao?
" Sao lại chia tay chứ? Hay là trong lòng em có người khác rồi, nên mới tránh né anh như vậy hả" Anh bóp chặt hai tay cậu khiến nó đỏ lên
"Hức, hức, em không có mà" Chen bật khóc. Anh là đang nghi ngờ cậu sao? Anh coi cậu như một thằng trai bao rẻ mạt chắc?
"Nói dối! Rõ ràng là em có nên mới tránh né anh"

"Thôi bỏ đi, coi như là anh sai đi. Từ nay chúng ta đừng nhắc đến việc chia tay nữa" Nói rồi Xiumin lái xe đi.

Sáng sớm tinh mơ vào lúc con gà mờ đã gáy từ lâu. Hôm nay Táo nhà ta rất hân hạnh được Luhan đá cho một nhiệm vụ là đánh thức thánh Kris đang phiêu tận galaxy dậy . Táo nhỏ cũng không hiểu tại sao khi nghe Luhan bực dọc nói
" Ai lên kéo cái ông nội đang ở trên ngân hà xuống hộ con! " . Thì mội người đang ăn đột nhiên mắc nghẹn cả đám .
Sau khi uống ly nước lấy lại tinh thần thì điều cắm đầu vào ăn như không biết truyện gì đang diễn ra .
Bộ có chuyện gì sao ta ?? Xiumin định đi lên đánh thức thánh dậy thì đã bị Chen kéo kéo ống tay áo chỉ lên đồng hồ "Trễ giờ rồi! ". thế là anh chạy như bay ra khỏi nhà và sau một hồi đá qua đá lại cuối cùng người bị bắt lên đánh thức Kris chính là Táo nhà ta .
Huhu lúc đầu Táo không muốn đi đâu nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của Luhan cộng với vũ khí là cái chảo i-nóc chống dính hiệu quả thì Táo đã mặc kệ hậu quả chạy một mạch lên lầu .
Đi một mạch tới phòng thánh , Táo rón rén mở cửa phòng , rồi lại rón rén đóng cửa lại y như ăn trộm vậy. Đến mức mà đi cũng nhẹ nhàng hết cỡ thở không ra hơi . " Kris...anh mau dậy đi " Táo lây lây người thánh .
"..."
" Kris dậy mau lên!!! " Giọng lên cao một tông
"..."
" Kris " Lên cao thêm một dép
"..."
" KRI.. " Bịch "
Mới chỉ vừa lên tới một tông một dép, chưa kịp lên đến tông giọng thần thánh để gọi Kris dậy bé đã lĩnh ngay một con Ace vào giữa mặt.
" Đau a~ " Tao ôm mũi, hơi nóng bắt đầu bóc hừng hực .
Cậu thật muốn chạy đi lấy côn nện cho tên này một trận , nhưng hắn lại là nguồn tài nguyên mua gucci cho cậu nên cậu không thể động thủ được huhu thật là tức chết mà!!!
Tao vò đầu bức tóc đi vòng vòng trong phòng, cuối cùng đã nghĩ ra một cách. Cậu nở một nụ cười nham hiểm.
Bò lên người anh cắn cắn tai rồi thì thầm một cách đầy mị hoặc
" Kris ah ~ "
Không ngoài dự đoán, Kris liền mở mắt ra, vừa vặn đập vào mắt cái hình ảnh đó, sáng sớm là thời điểm rất dễ bị kích thích đó nha~ .
" Dậy đi , không sẽ trễ giờ đó "
Khi biết mưu kế của mình đã thành , Tao cười tinh ranh định bụng bò xuống giường nhưng vừa mới đặt một chân xuống đất đã bị thánh kéo vào lòng .
Thiệt tình chưa chi đã được xem hình ảnh bổ máu vào mắt rồi , Mà nhóc con của anh cũng hư quá rồi đấy .Vẫn tiếp tục đùa dai, anh là Thánh nhưng cũng có giới hạn mà, không thể tha thứ được .
Kris cúi xuống ôm hôn con gấu trúc đang cựa quậy không chiệu yên vị trong lòng mình , chiếc lưỡi xấu xa khẽ chen qua hai hàm răng luồn vào trong khám phá mội ngóc ngách , hai người cứ tiếp tục dây dưa cho đến khi buồng phổi kêu gào . Thánh mới tiết nuối buông ra .
" Anh là đồ chết bầm , mới sáng sớm đã ăn đậu hũ của tôi " Táo vẫn còn chưa điều khiển lại được nhịp thở , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng hết cả lên thật là đáng yêu quá đi.
" Ai bảo sáng sớm đã bày trò câu dẫn anh " liếm liếm môi, bụng vẫn còn nhớ nhung cái mùi vị ngọt ngào thơm thơm trong miệng người kia mang lại .
" Ai bảo có kêu thế nào anh cũng không chiệu dậy , nên bất quá mới dùng tới cách này " .
" Anh là tổng giám đốc , có ai dám bắt tội anh đi trễ chứ" Thánh ưỡn ngực ra oai thậm chí còn khoa trương vỗ mạnh một cái .
" Bộ tôi muốn không được hả? " Tao biểu môi , đúng là cái con người ta đây .
Thấy bộ dạng ủy khuất của người yêu Kris có tý mềm lòng an ũi
"Thấy mấy ngày nay em rất ngoan ngoãn , không còn gây chuyện nữa thôi được rồi hôm nay anh dắt đi shopping nhá? "
Tao sáng mắt lên thay đổi một trăm tám chục độ ngoan ngoãn tuyệt đối
" Gucci anh sẽ mua cho tôi Gucci đúng không ??
"Dĩ nhiên , em thích gì cũng được " Kris xoa xoa đầu Tao phải chi lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy .
" Vậy chiều nay , anh đi làm về thì liền đi nhá " Tao vẫn giữ nguyên bộ mặt ngoan ngoãn như cún con nói .
"Tối mới đi , lúc đó anh rất mệt " Kris nói rồi bay xuống giường bước lại WC bắt đầu tút lại vẽ đẹp trai của mình .
Sau khi hài lòng ngắm thành quả hai tiếng bôi sức đủ thứ mỹ phẩm , vuốt một quả đầu thật oách, còn Táo nhỏ cẩn thận thắt lại cà vạt cho người kia.
Anh cảm thấy vô cùng hài lòng nga. Một hồi bịn rịn ,quấn quýt nhau cuối cùng cũng đến phú chia ly tiễn đưa chồng đến công ty.
------------------------------------------------
Ở phòng của tam thiếu gia, sau khi đánh một giấc dài từ lúc nhận được điện thoại của thằng nhiều răng Chan tửng thì lúc này Suho mới lết cái thây lười vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, định xuống nhà lục đồ ăn bỏ vào cái bao tử rỗng tuếch .
Tìm kiếm mãi cũng chả có cái gì nhét vào miệng được nên anh đành lủi thủi lên lầu lấy điện thoại gọi pizza , lên tới nơi thì mới sực nhớ cái điện thoại mới phang vào vách tường nát be bét rồi còn đâu.
Vậy là Suho vội nhặt điện thoại lên gắn gắn lắp lắp sim cùng pin sau đó là cái vỏ điện thoại vào rồi lục nhật ký điện thoại ...
- MỐ!!!!CÁI QUÁI GÌ ĐÂY, KHÔNG PHẢI CUỘC GỌI CUỐI CÙNG LÀ CỦA THẰNG TỬNG SAO ? TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI LÀ D.O CHỨ !!
Vâng anh nhà đã nhận thức được sự thật phũ phàng là mình đã "phun châu nhả ngọc" vào tai người thương của mình .
Lật đật bấm số gọi cho D.O .
- Nghe _ đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời
- D.O à chuyện lúc nãy không phải anh cố ý đâu _ trưng ra giọng nói không còn cái gì uỷ khuất hơn ...
- Tôi không cần biết và cũng không muốn biết, lúc nãy tôi gọi là chỉ muốn nói anh mau tới lấy đồ của mình ra khỏi nhà của tôi mà thôi , tôi cho anh 10 phút để tới xử lý đống đồ của anh.
... Tút ...tút...tút _ Suho chưa kịp trăn trối thì đầu giây bên kia đã cúp máy.
Người ta nói không có gì ngăn cản được tình yêu là vậy .
Đúng vậy câu này rất đúng, đặc biệt là đối với anh nhà , tại sao ư ?
À bởi vì sau khi D.O cúp máy, với tốc độ sao xẹt thì chưa đầy 10 phút sau anh đã đứng trước cửa nhà D.O đập cửa rầm rầm ...
- Kyung Soo à , là anh đây ...
- Biết rồi, chờ một chút _ D.O từ trong nhà vừa cài nút áo vừa mở cửa cho Suho .
Vừa mở cửa đập vào mắt anh nhà là cảnh xuân phơi phới của D.O vì mở cửa mà áo chưa cài hết hơi rơi xuống làm lộ ra xương quai xanh, làm ai đó khó lòng nhịn không được đưa tay kéo D.O về phía mình , định nhấn môi anh vào môi cậu thì.....
Ngay lập tức nhận một cái tát đau điếng ....
*CHÁT*
- Anh mau cút khỏi nhà tôi ngay_ Cậu thẳng tay giáng một tát vào mặt anh làm mặt anh biến dạng thần sắc trở nên đen dần trông khó coi hết sức...
Ui cha mẹ ơi, nhìn người bé bé thế thôi chứ đánh đau còn hơn kinh công nữa.Suho ôm một bên má bầm tím của mình.
- Em là có ý gì? _ Suho nói mà nhẫn nại đến cực độ.
- Đừng tưởng giở trò với tôi một lần là sẽ được lần thứ hai ! Anh là tên xấu xa thừa nước đục thả câu _ D.O nhếch môi mắt mang tia buồn, nhưng nhanh chóng lạnh đi.
- Em nghĩ Kai sẽ yêu em ? Kyung Soo à e tỉnh lại đi ... Kai nó cũng chỉ là nhất thời ham vui mới thích em thôi. Hôm qua nó còn thừa nhận mà! Suho mặt đau khổ rặn từng lời nói.
Nghe người kia nói vậy, lòng ngực cậu đau đến không thể thở nổi.
Kai, là cậu đã chính miệng thừa nhận với anh trai mình rồi sao. Sao lại có thể dễ dàng nói thích một người rồi sau đó lại bảo chỉ là nhất thời ham vui thôi.
Lúc này cậu chỉ muốn khóc, khóc thật to để phần nào có thể giải tỏa được những đau khổ trong lòng mình.
Hãy cho cậu yếu đuối thêm hôm nay nữa thôi, chỉ cần sau hôm nay cậu tuyệt đối sẽ không cho mình yếu đuối và thêm chút hi vọng nào nữa cả.
Mắt cậu bắt đầu đỏ nhòe nhưng cậu lại không muốn có người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối lúc này của mình. Ngay lập tức D.O. liền quay sang xua đuổi tên đang trừng mắt ra nhìn mình.
- ANH MAU CÚT ĐI , CÚT KHỎI NHÀ TÔI MAU ! _ D.O. la hét vớ được thứ gì là ném tứ tung thứ đó vào người tên trước mặt mình.
- Em bình tĩnh lại đ!!! Suho hai tay nắm chặt tay D.O giữ cậu không cho cậu vùng vẫy .
- ANH MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI MAU LÊN!!!!
- Thôi được rồi anh đi, anh đi là được chứ gì.
Suho đành bỏ về, tuy khá lo cho cậu nhưng cũng không thể làm gì, đành đợi sáng mai cậu bình tĩnh rồi nói chuyện vậy.
------------------------------------------------
Một ngày mới lại đến, hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh mặt trời phủ lên mọi vật một màu vàng ấm áp. Luhan hiện đang chống cằm trong tiệm bánh ngọt, chán nản nhìn ra bầu trời trong xanh đẹp đẽ ngoài kia, môi nhỏ trề ra như đang bất mãn điều gì vậy.
Mấy ngày nay, có một vấn đề khiến cậu vô cùng phiền não.
Cửa tiệm của cậu không đắt khách như cậu tưởng.
Luhan vò đầu suy nghĩ mấy ngày nay cũng nghĩ không ra lý do. Cửa tiệm của cậu có vị trí thuận lợi, nội thất trang nhã tinh tế, các loại bánh ngọt cùng trà sữa cũng rất ngon và đa dạng, hơn nữa giá cả cũng rất phải chăng.
Khi mới bắt đầu, Luhan vốn rất tự tin về việc kinh doanh của nơi này, nên khi khó khăn ập đến, cậu lập tức hoảng loạn. Nếu tình trạng vắng khách như vậy vẫn tiếp diễn, trong vòng 1 tháng tới đây, cậu sẽ không có đủ vốn để quay vòng.
Mà nếu chuyện lần đầu tiên ra làm ăn mà thất bại rồi đồn ầm đến tai mấy đứa đứa nhiều chuyện kia thì con nai ta có nước mà độn thổ mất thôi. Và nhất là tên móm hắn sẽ cười vào mặt cậu cho mà xem.
Chưa bao giờ ý chí chiến đấu trong đầu Luhan lại nâng lên tới cấp độ lever max như thế này.
Tuyệt đối!
Tuyệt đối không thể để tên móm đó coi thường mình!
Sehun! Cứ chờ đấy!
Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Luhan đập bàn đứng dậy, phóng vào bếp bắt đầu làm bánh, vừa làm vừa nghĩ xem, rốt cuộc là còn thiếu điểm nào?
"Xin chào mừng quý vị đến với khung giờ vàng của ABC TV! Quý vị đặt bất cứ sản phẩm nào trong khung giờ này sẽ nhận được ưu đãi lớn nhất! Miễn phí dịch vụ giao hàng, nhận được ưu đãi tới 30%, tích điểm cho lần mua tiếp theo... Hãy nhanh tay gọi đến số 1900xxxxxx để đặt mua ngay nào!!!"
Đưa tay cầm lấy điều khiển tắt TV, khóe miệng Luhan khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.
Rốt cuộc, cũng nghĩ ra rồi!.
------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời và có lẽ sẽ đẹp hơn bao giờ hết nếu không có tin đồn nào đó xảy ra.
Thánh Galaxy tiêu sái bước vào công ty với mục đích là việc thật nhanh để về nhà với bé Đào a~~
Trước khi xuống xe , Kris tranh thủ lôi gương ra vỗ vỗ vài cái vào mặt, soi kĩ thiệt kĩ đến khi hài lòng mới chịu bước ra khỏi xe,lại còn nở một nụ cười rất ư là tiêu sái nữa chứ , anh đúng thiệt là đẹp trai nha!!!
Mấy cô nhân viên ở gần đó nhìn mún đau cả mắt!
Tổng giám đốc à, có cần nhất thiết phải như vậy không? Đốn hết bao nhiêu con tim của bao thiếu nữ ( già ) trẻ chưa chồng rồi .
Tâm trạng cực kì tốt, thánh rảo bước qua hành lang và vô tình nghe thấy mấy bà tám đang nói chuyện ở quày cà phê cho nhân viên liền khựng lại nghe ngóng .
"Này nói nghe có phải hôm nọ em trai của bà bị xã hội đen đòi nợ đúng không hả?" nhân viên A hỏi .
"Ừm , nhìn nó bầm dập ghê lun . Mà hôm đó tui ở trong nhà nhìn ra nên thấy được mặt của hai người đó tiếc là không nghe được họ nói gì " nhân viên B than thở
"Chắc trông bọn đấy tởm lắm nhể. Có xăm trổ , xỏ khuyên gì không?" nhân viên A tò mò
" Có một người xỏ khuyên nhưng cả hai cực đẹp lun á. Trên đời dưới thế mới mỹ nam đi đòi nợ "
"Chìn chá? Đẹp thế nào? "
" Anh đầu tiên có dáng người nhỏ nhắn, mặt baby da thì trắng bóc nhìn như búp bê bản anh vậy á . Anh còn lại có nước da ngâm đen, cao thiệt là cao tuy chưa bằng giám đốc của chúng ta nhưng cũng không kém là bao , đặc biệt mắt còn có cái bọng đen đen và còn trông ngầu ơi là ngầu nữa chứ. Chùi ui~"
"Ý nghe bà kể cái anh cao cao kia ấy giống thư ký Hoàng ghê nha "
"úi trời. Làm gì có chuyện đấy chứ mặc dù cũng giống thật(:v) thư ký Hoàng là thư ký đặc biệt do giám đốc tuyển mà chỉ những lúc giám đốc yêu cầu mới đi làm thôi , tui cũng từng tiếp xúc qua với cậu ấy rồi là một cậu bé ngoan đấy sao lại có thể kiếm tiền kiểu đó được "
"Vậy hả tôi có biết đâu bình thường thấy cậu ấy cứ kè kè giám đốc nhìn cứ tưởng người yêu không đấy "
" Trời bà nói bậy không sợ giám đốc nghe thấy rồi đuổi việc bà hả , hôm qua tôi có hỏi em tôi rồi nó chỉ biết tên của cái anh nhỏ con thôi là Buyn Baekhuyn ấy , là chủ thầu cá độ đá banh thư ký Hoàng sao lại giao du với hạng người đó được "
Cũng đúng, mà thế này bla...bla...bla ( mấy chị này đang góp phần đốt nhà người ta)
Thánh lúc này đang bị shock văn hóa nặng điiiii....
Nhưng cũng đâu cần xuất hiện lù lù trước mặt mấy người kia một cách đáng sợ như vậy.
Và tất nhiên mấy cô kia cũng không mù, lặp tức nhận ra khuôn mặt đầy hắc tuyến của sếp .
" Ơ...Chào sếp ạ "
"Mấy cô kia , công ty không trả tiền cho mấy cô để đi bàn tán người khác , có tin tôi đuổi việc mấy cô không" Kris quát thẳng vào mặt mấy người kia .
"Dạ dạ , tụi em đi làm ngay đây ạ " Ô mô lần này sếp giận thiệt rồi bình thường thấy sếp lạnh lùng boy lắm mà đâu có để ý tới ba cái chuyện này đâu .
Sau khi lườm nguýt xong , anh đi một mạch đến thang máy chuyện dụng của tổng giám đốc, đầu vẫn không ngừng bóc khói suy nghĩ xem chiều nay nên trừng phạt con gấu trúc kia thế nào đây .
------------------------------------------------
Tại quán trà sữa của Luhan:
- Này Luhan! Em cuối cùng là muốn làm gì hả?
Sehun nhăn nhó nhìn bộ quần áo trong tay. Cậu vốn đang nhàm chán ngồi nhà xem TV, lại nhận được điện thoại của Luhan kêu cậu tới quán ngay. Sehun thực bất ngờ tới suýt chút nhảy dựng.
Từ sau vụ ghen tuông vớ vẩn cùng vụ chọc nát bánh của khách lần trước và cả cái lần dẹp loạn vì hậu cung nổi loạn thì Luhan đã tuyệt đối cấm cậu bước một bước tới cửa tiệm của mình.
Cậu cũng vì không muốn người kia vất vả, càng không muốn cả ngày trời không được nhìn thấy con nai kia, nên đã năm lần bảy lượt khuyên anh bỏ cái cửa tiệm đó đi, nhưng lại bị thẳng thừng mắng cho một trận.
Cả nhà bây giờ đang bao trùm bởi một bầu không khí cổ quái khiến Sehun có chút lạnh sống lưng..
Hiện tại Sehun đang đứng trong căn tiệm tràn ngập màu hồng phấn ngọt ngào. Sehun vừa bước vào đã thấy Luhan mặc một chiếc áo sơ mi hồng nhạt cùng quần jean xanh vô cùng đáng yêu, đang cố vươn tay treo quả bóng bay hồng lên cao.
Sehun hào hứng chạy lại giúp một tay, còn nhiều lời nói cả ngày hôm nay đều rảnh rỗi, anh muốn nhờ cậu giúp gì đều được. Thế là xảy ra tình huống này đây.
Luhan nghe Sehun nói có thể giúp mình cả ngày hôm nay, thế là cũng vô cùng không khách sáo ném vào tay anh một bộ quần áo y hệt cái mình đang mặc, rồi nhất nhất đẩy anh vào phòng thay đồ.
Haiz, Sehun à, hôm nay thiệt thòi cho em rồi!
Sehun nhăn mày khinh bỉ nhìn chiếc sơ mi hồng phấn trên tay. Luhan muốn anh mặc cái quỷ gì đây chứ?!
Sau 10 phút khinh bỉ cái áo, Sehun cũng quyết định nghe theo người kia, quyết tâm tròng cái áo vào người.
Lúc Sehun bước ra từ phòng thay đồ cho nhân viên, biểu cảm của Luhan ...ừm... nói thế nào nhỉ? Có chút... quái quái?
Sehun đen mặt bước ra khỏi phòng thay đồ, trong đầu đang loay hoay dự đoán biểu cảm của Luhan, một là sẽ lăn ra cười tới chảy nước mắt, hai là sẽ đơ đơ rồi hai má đỏ bừng, khi bị anh trêu thì sẽ nổi điên đánh người?
Cơ mà biểu cảm của Luhan lại nằm ngoài dự đoán của Sehun. Mà cái loại biểu cảm này rất ít khi xuất hiện trên gương mặt thanh tú ấy, mỗi lần xuất hiện, là y như rằng có người gặp chuyện không mấy hay ho ╮(╯▽╰)╭
Đầu tiên, Luhan đưa mắt đánh giá Sehun một lượt, sau đó là đen mặt, rồi hai mắt lại sáng ngời, cười rất tươi, còn kèm theo tia thỏa mãn.
Sehun bỗng có ảo giác...mình sắp bị bán vào thanh lâu? @( ̄- ̄)@
Thực ra suy nghĩ của Luhan cũng không có gì khó lý giải. Đầu tiên là đánh giá Sehun một lượt, sau đó thấy hơi khó chịu vì Sehun mặc cái gì cũng đẹp tới thiên lý bất dung nên mặt tự nhiên đen lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy, chuyện Sehun mặc bộ đồng phục này đẹp tới vậy, hoàn toàn là có lợi cho bản thân, thế là cười thật tươi, hai mắt sáng ngời.
Luhan không nói không rằng, quay người dắt Sehun ra trước cửa quán, đặt vào tay anh một xấp giấy thật dày. Sehun ngó ngó, là tờ rơi quảng cáo a (⊙o⊙)?
- Hì hì, Sehun à, nếu cả ngày hôm nay em đã rảnh vậy, có thể giúp anh phát hết chỗ tờ rơi này được không?
Luhan cười ngọt ngào, cười đến hai mắt híp luôn thành một đường chỉ, vô cùng mong đợi nhìn nhìn Sehun.
Sehun nào có năng lực cưỡng lại, thế là đành đen mặt gật đầu.
Nhận được cái gật đầu từ Sehun, Luhan lại tung tăng chạy vào trang trí dọn dẹp quán. Nhìn ra cửa sổ, trời xanh mây trắng, lại có bóng dáng hồng hồng đang loay hoay phát tờ rơi, Luhan không khỏi cảm thán.
Haiz, hôm nay trời thật đẹp nha!
______________________________________
Trên đời này, thứ mà con gái không thể cưỡng lại nhất là gì?
Câu trả lời đương nhiên chỉ có một.
TRAI ĐẸP!
Mấy cô bé học sinh vừa đi vừa rỉ tai nhau rằng, gần đây có một tiệm bánh ngọt cực kì tuyệt vời, không gian đẹp, bánh lại ngon, giá cả phải chăng, đồ uống cũng hết sảy. Nhưng mà cái chính là ở trước cửa tiệm bánh đó có một anh nhân viên phát tờ rơi, mặc sơ mi hồng, quần jean xanh, tóc cầu vồng, nghe nói là đẹp trai cực kì.
Từ khi có bức tượng sống Sehun làm nhân viên phát tờ rơi, quán của Luhan đông lên trông thấy! Nhìn đâu đâu cũng toàn là khách nữ, từ già đến trẻ, từ tiểu học đến trung niên, từ nhân viên đến tổng giám đốc!
Luhan bận đến tối tăm mặt mũi, lúi húi trong bếp hết nướng bánh lại pha trà sữa, đơn hàng không những không vơi đi, còn ngược lại chất cao như núi. Mãi mới có được vài phút nghỉ ngơi, Luhan lau sạch bột bánh trên tay, tranh thủ ngó ra xem chỗ Sehun ra sao.
Không ngó thì thôi, vừa ngó ra, lửa giận lập tức bốc lên tận đầu!
Cái con cá bảy màu đang uốn éo bên canh Sehun kia là gì?! Còn cái con bạch tuộc đang bám dính lấy Sehun kia là ai?!
Sehun!!!! Tại sao anh không tránh ra hả???!!! Có phải là muốn chống đối khôngggggg.
Luhan vốn đã căng thẳng bực bội cả ngày hôm nay, bây giờ coi như chính thức bị "con cá bảy màu" cùng con "bạch tuộc" kia làm cho bùng nổ. Cậu ném phăng cái tạp dề trong tay, phóng ra ngoài cửa, đưa tay kéo Sehun về phía mình.
Sehun vốn đang loay hoay tránh trái tránh phải thì bị một cấu một cái vào eo nhẹ như kiến cắn.
Chẳng qua là Luhan vốn hùng hùng hổ hổ xông ra, thấy mấy chục ánh mắt đổ dồn vào mình thì tự nhiên lại có chút xấu hổ, bàn tay đưa ra định túm cổ áo Sehun kéo vào trong đột nhiên đổi thành cấu một cái nhẹ hều vào eo!
Sehun quay qua thấy người yêu đứng trước mặt mình, hai má hồng hồng phấn nộn đáng yêu, lại thêm móng mèo đang cào cào eo mình thì bật cười, bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc con nai ngốc này một phen! Thế là Sehun ghé sát xuống tai Luhan, nói từng tiếng chậm rãi, phả hơi thở nóng bỏng vào tai cậu
- Nai hư đốn, dám bán sắc của chồng em sao?~
Hai lỗ tai nai nhỏ như ý Sehun, lập tức đỏ nhừ, móng mèo lại không có hiền lành như vậy, cào Sehun một cái đau đến nhe răng.
Sehun lại không vì vậy mà từ bỏ, nhếch mép cười, tiếp tục phả hơi nóng vào vành tai nai nhỏ.
- Biết làm thế nào để doanh thu càng cao không?
Nói rồi không chờ người trong lòng kịp phản ứng, lập tức hôn xuống. Luhan đỏ bừng hai má, cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn ai.
Aish! móm làm cái gì vậy chứ! Muốn làm xấu mặt anh đây với bà con làng xóm sao...hic..tại sao mình lại giao trứng cho ác thế này...huhu..Luhan à số mày thật nhọ.
Sau phần chọc ghẹo và tuyên bố chủ quyền nơi công cộng thì Luhan mặt đỏ như gấc liền bẽn lẽn cười giã lã một nước trốn vào trong. Còn Sehun được tuyên bố quyền sở hữu ở nơi công cộng còn có gì sung sướng hơn chứ?!
Xi Luhan, đừng tưởng anh hiền rồi làm tới nhé. Nhờn riết quen....
Kể từ sau ngày hôm đó, Luhan lúc nào cũng đề phòng tên móm kia, cứ hễ thấy hắn tới gần là cậu ngay lập tức lùi xa 5m. Và bất kể hắn ở đâu trong vòng bán kính 5m thì Luhan cậu sẽ có tinh thần cảnh giác rất cao độ như đề phòng trộm.
Thế mới nói Sehun là thánh của thánh mặt dày cỡ mặt đường, đã vậy còn có cả một bụng kinh nghiệm nhưng chỉ vì tính sai một nước cờ mà đành ôm hận ngậm ngụi.
Sehun rút kinh nghiệm và dặn lòng, lần sau nếu có định làm gì thì nhất định phải làm cho lớn một chút cho xứng.
------------------------------------------------

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ