Chap 35

6.7K 447 73
                                    

Trời vừa nhá nhem sáng, Xiumin đã dậy sớm đến trung tâm tập gym. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng dạo gần đây anh đã thêm việc luyện tập để có một cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, là một công việc không thể thiếu vào mỗi sáng.

Tầm 6 giờ 30, anh đã về đến nhà. Lúc này nhà chỉ có một vài người thức, còn mấy tên kia vẫn ôm gối và rúc trong chăn mà ngủ.

Xiumin đẩy cửa bước vào phòng, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn một lúc sau bước ra vẫn thấy một cục chăn to lăn qua lại trên giường, ngáy khò khò.

Anh đưa tay vỗ bốp bốp vào đống chăn

"Em, dậy đi. Sáng rồi kìa"

Xiumin vỗ vài cái xong quay qua đứng trước gương cài cúc áo sơ mi và vuốt tóc. Còn người trong đống chăn vẫn tiếp tục lăn lăn ngủ tiếp.

Thấy vậy anh đành đưa tay giật mạnh cái chăn ra khỏi người cậu. Cảm thấy lạnh lạnh ai đó liền co rúm lại nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

"Này dậy đi, hôm nay bà nội gọi em qua bên nhà sớm đó"

Chen nghe vậy liền mếu "hic...có thể không qua được không. Em sợ quá.."

"không được, trước sau gì em cũng qua bên đó. Không trốn được đâu" Xiumin vừa nói vừa thu dọn tài liệu để vào cặp.

Cậu nằm trên giường ngước mặt nhìn trần nhà mà nhớ lại mấy lần cùng Baozi đi dùng cơm với gia đình anh. Những lần như vậy cậu sợ đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, ăn cũng không dám ăn theo ý mình, mọi hành động đều phải hết sức dè chừng thật sự làm cậu thấy rất khó chịu. Những lúc đó cậu chỉ mong thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt.

Nhưng ít ran hững lần đó còn có anh ngồi sát bên cạnh cậu, còn lần này cậu phải qua bên đó một mình.

Thấy cậu cứ chần chừ, anh liền lên tiếng

"Cuối tháng này em chính thức là người trong nhà anh rồi, cho nên em cần phải qua đó mỗi ngày đi. Bà anh có hơi khó một chút, em cố chịu thiệt chút nghe" Xiumin đưa tay bẹo má cậu một cái xong xách cặp tài liệu ra khỏi phòng.

Đành chịu thôi có muốn trốn cũng không trốn được rồi. Vậy là ChenChen trên tay ôm hộp trà mà anh đã chuẩn bị giúp cậu, rồi bắt taxi đến nhà bà nội.

Xe dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng khác nhưng nó lại mang phong cách kiến trúc cổ điển xưa.

Chen đưa tay bấm chuông cửa, liền có người chạy ra mở cửa cho cậu. Cậu lẽo đẽo đi theo cô giúp việc đã trạc tuổi vào trong, suốt dọc đường cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc không ngừng.

Mọi thứ ở đây vừa đẹp lại vừa tinh xảo đến lạ lùng. Nhìn thấy cái bình cổ lạ quá vậy là tay chân liền trở nên táy máy, Chen đưa tay chạm thử nhẹ nó liền bị quát.

"Này đừng có đụng vào,cái đó cậu có làm cả đời cũng không đền nổi đâu"

"Dạ, cháu xin lỗi"

Người giúp việc đưa cậu đến trước mặt một người phụ nữ đã trạc tuổi, nhưng trên người bà lại toát lên vẻ cao quí và sang trọng. Lần đầu cậu gặp người này còn ngỡ đây là một trong mấy người vợ kế của cha anh nhưng thật không ngờ đây lại là bà nội của anh ấy. Quả thật trẻ đến mức khó mà nhận ra được.

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ