Chap 9

13.4K 585 35
                                    

*Về phần Chen trong lúc mê man cậu thấy 1 bóng người tiến đến gần mình đặt tay lên trán mình rồi sau đó cậu không còn biết gì nữa cả..

-------------

Chen vừa mở mắt ra thấy xung quanh là 1 màu trắng xóa mùi giaven nồng nặc khắp nơi cậu đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh thấy tay mình đang truyền nước biển.Một lát sau y tá bước vào "Cậu tỉnh rồi à" Chen lồm cồm ngồi dậy.

"Cậu nằm nghỉ đi để tôi thay nước biển cho.Lát nữa bác sĩ sẽ tới khám cho cậu..Hôm qua lúc bác sĩ Kim đưa cậu vào đây cậu sốt cao lắm đó"

"Cám ơn" Chen nằm xuống giường mệt mỏi trong đầu nghĩ 'bác sĩ Kim vậy là anh Xiumin đưa mình vào đây sao'.

--12h chiều sau khi được bác sĩ khám xong ăn xong cháo và uống thuốc thì cậu lại nằm thừ ra mệt mỏi buồn chán và trong đầu thì cứ lẩn quẩn hình bóng của ai kia.Đang chìm trong những suy nghĩ quẩn quơ thì cánh cửa mở ra 1 người mặc áo trắng bước vào vừa thấy anh cậu mừng hớn hở.

"Chen chen à em đỡ chưa" anh kéo 1 cái ghế gồi cạnh cậu.

"Anh....em khỏe rồi.Cám ơn anh"

"Sao em bệnh mà không nói cho anh biết nếu hôm qua Luhan không gọi cho anh chắc giờ em không còn nằm ở đây đâu"

"em xin lỗi,tại em không nghĩ là tới nỗi vậy"...

"Lần này anh bỏ qua lần sau thì không có đâu à.Em yên tâm mà ở đây mọi thứ anh đã lo xong cho em hết rồi"

Anh cười nhẹ rồi đặt lên tủ mấy lốc sữa "Mỗi ngày em phải uống 3 hộp nghe" đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu nhóc.Chen xoa đầu nhăn nhó chu mỏ...

"Chen chen à ráng nghỉ ngơi nha, rảnh thì anh qua đây thăm em"

"Anh phải hứa đó nha"..........

"Umh...anh hứa".

Những ngày sau đó ngày nào trong giờ nghỉ trưa anh cũng qua thăm cậu trò chuyện với cậu có hôm sau giờ làm anh còn ở lại ngủ ở giường bên cạnh,còn những hôm anh trực đêm thì nữa đêm hay sang phòng cậu kiểm tra xem hôm nay cậu khỏe chưa hay đơn giản chỉ là 1 hành động nhỏ là kéo chăn đắp cho cậu.

Đối với anh có thể đó chỉ là lòng tốt vốn có của anh xưa nay đối với tất cả mọi người hay chỉ đơn giản là lòng thương hại của anh chăng . Nhưng với cậu chính là những ngày hạnh phúc nhất từ khi cha mẹ cậu mất đã lâu lâu lắm rồi chưa bao giờ cậu có được cảm giác hạnh phúc này. Nhưng đơn giản chỉ là hi vọng mà thôi, vì cậu biết anh và cậu là 2 thế giới khác nhau.Anh là 1 ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời cao còn cậu chỉ có thể ngước nhìn ngôi sao sáng ấy.

Sau 1 tuần nằm viện sức khỏe của Chen dần khỏe hẳn vài hôm nữa thôi là cậu sẽ được về nhưng cậu ước mình có thể bệnh lâu hơn 1 chút để có thể gặp anh mỗi ngày được nói chuyện với anh mỗi ngày nhưng mà...không thể làm như thế được.

Hôm qua và hôm nay anh không tới thăm cậu cả ngày hôm nay cậu luôn đợi 1 người nhưng chờ đến tối khuya vẫn không có ai đến để thăm cậu cả cậu gục đầu tự nhủ'Chen à mày đang làm chuyện gì vậy,có phải mày đang đợi anh ấy không.Hic đừng đợi nữa ngủ đi..hức...Anh có phải là cái gì của mày đâu mà đợi mà hi vọng. Anh ấy không tới đâu anh ấy quên mày rồi người như anh ấy chắc là nhiều nhiều người yêu lắm..Tự coi lại mình đi..hức..." cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết..

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ