Chap 18

12.7K 511 29
                                    

Suốt cả đêm chờ đợi Luhan trong phòng cấp cứu ai cũng mệt mỏi dường như không còn chút sức lực nào còn Sehun cả đêm không chợp mắt luôn chờ đợi và luôn hướng về căn phòng ấy nơi có một người mà cậu yêu thương bằng cả trái tim và cả cuộc đời của mình..

Sau khi Luhan qua khỏi cơn nguy hiểm cậu được đưa vào phòng hồi sức, còn Sehun vẫn cứ thế vẫn cứ ngồi bên cạnh anh nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao đôi bàn tay yêu thương mà đã lâu rồi cậu không được nắm lấy.

Sehun nhẹ nhàng áp lấy bàn tay nhỏ bé của con nai nhỏ đang nằm im trên chiếc giường màu trắng 2 bờ mi cong dài khép chặt , tay còn lại bị găm đầy kim truyền dịch và 1 chân thì bị bó bột do gãy xương nên trong 1 thời gian Luhan phải ngồi xe lăn không thể tự đi lại được.

Cậu lặng im ngồi nhìn anh,nai nhỏ của cậu rất đẹp đẹp lắm, một nét đẹp rực rỡ pha chút dịu dàng như những bông hoa anh đào kiêu hảnh và dịu dàng vươn mình giữa bầu trời của thành phố phù hoa sa lệ.

Lúc này đây nhìn anh cứ như một thiên thần đang say ngủ một vật báu vô giá của cuộc đời cậu vậy mà cậu đã từng xua đuổi nó để cho thứ vật báu ấy dần dần rời xa cuộc đời cậu để khi sắp mất đi thì cậu mới biết nó quan trọng với cuộc đời cậu biết dường nào..

Sehun đưa tay sờ lên đôi má xanh xao mà bất giác rơi lệ "Xin lỗi"

----------------------------------

Ở 1 phòng bệnh khoa tim mạch

Sau khi được Xiumin cứu khỏi đám cháy cậu được đưa vào bệnh viện làm thủ tục chờ ngày làm phẩu thuật.

Lúc này đây Chen Chen đang nằm ngủ mê man 2 tay bấu chặt vào cái chăn, miệng rên thủ thỉ

"đừng đi, huhu đừng đi mà, làm ơn làm ơn đừng đi..hức..hức...Sao..sao ai cũng bỏ tôi mà đi hết vậy..huhu"

rồi 1 giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt lăn dài trên má cậu,con người này có lẽ đã gặp 1 điều gì đó quá đau khổ nên ngay cả trong giấc mơ cậu cũng khóc..

Xiumin đang nằm ngủ trên ghế xếp ngay bên cạnh thì hoảng hồn bật dậy thấy con mèo nhỏ la hét nước mắt chảy đầm đìa.Anh liền đưa tay ôm cậu vào lòng "mèo nhỏ em sao vậy hả"

Trong vô thức cậu liền bấu chặt tay anh khóc nức "Đừng đi, đừng đi mà..huhu.."

"Ngoan nào anh sẽ không đi đâu hết...Ngoan nào ngủ đi....ngủ đi ..." ôm chặt Chen Chen vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu..

Chen Chen thút thít nhỏ dần rồi im bặt nhưng trong vô thức 2 tay vẫn bấu chặt lấy cánh tay anh không buông làm Xiumin phải ôm con mèo nhỏ của mình ngủ trong tư thế hết sức khó chịu làm cánh tay anh đau nhức nhưng đành cắn răng chịu đựng cả đêm..

------------------------------Buổi sáng

Tại 1 nơi nào đó của đại học nghệ thuật Seoul

Beakhyun đang nằm mơ màng mắt nhắm lim dim miệng cười tủm tỉm nhớ lại cái hôm cậu và Chanyeol đi chơi cùng nhau...............

Quay lại thời gian của ngày hôm ấy:

8h sáng chủ nhật Beakhyun xách cái ba lô nặng chịt đỏ chói lói hớn hở đứng trước cổng nhà Chanyeol gọi mấy trăm cuốc nhưng hắn vẫn không bắt máy thế là Beak bấy bì quyết định hấp dim cả nhà hắn bằng cách bấm chuông cửa ing ỏi "Ting..ting..ting..ting, làm mấy con chó nhà hàng xóm đua nhau sủa dậy khắp phố ,còn mấy tên trong nhà đua nhau chửi bới rủa xả

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ