Chap 20

12K 724 40
                                    

------------7h sáng chủ nhật Tại bệnh viện Seoul

Xiumin thức dậy thật sớm lôi con mèo lười đang còn ngáy ngủ say xưa dậy "Chennie ahhh...Chennie...thức dậy đi.Anh muốn chở em tới một nơi"

Chen Chen lim dim mắt nhắm mắt mở nói giọng lè tè ngáy ngủ "Giờ này còn sớm mà..hic..cho em ngủ thêm xíu nữa đi...làm ơn..." tiếp tục vùi mặt vào gối ngủ ngon lành.

"Anh muốn dẫn em tới 1 nơi trước khi ngày mai em được làm phẩu thuật.Thức dậy đi trễ lắm rồi kìa" nói thỏ thẻ vào tai Chen Chen..

Sau 20 phút khổ sở vật vã cuối cùng Xiumin cũng vác được con mèo lười ra khỏi giường

"anh à, chúng ta đi đâu vậy" tay chống cằm nhìn ra cửa xe..

"Anh muốn đưa em tới tháp Namsan nhưng trước khi tới đó chúng ta sẽ tới chỗ này trước đã"

"Chỗ nào..chỗ nào vậy anh" Chen níu áo anh giật giật cố tra hỏi..

"Tới nơi em sẽ biết mà"

"Em hông thèm...hứ..." nghe anh nói vậy Chen phụng phịu giận dỗi thôi không nói nữa.

Xiumin chở Chen Chen tới 1 nghĩa trang xung quanh lại trồng rất nhiều hoa..

"anh à sao lại tới đây vậy"

Thấy Chen Chen có vẻ ngạc nhiên nên Xiumin nắm tay cậu đi vào trong "anh muốn dẫn em tới ra mắt với mẹ anh" lúc này Chen Chen cũng thôi không hỏi nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh.Một lúc sau thấy anh dừng lại ở 1 tấm bia đặt hoa lên đó rồi thắp hương..

"Chennie em cũng thắp hương cho mẹ đi đứng đó làm gì"

"...em biết rồi" cậu liền làm theo lời anh.. anh thì lại gần bức hình và thì thầm cái gì đó mà cậu không thể nghe được..

"Nè, nãy anh nói gì với mẹ anh zị"

"rồi sao này em sẽ biết mà...." bẹo má cậu cười híp mắt..

"Hứ...anh lại vậy nữa oy đáng ghét ".Rồi Chen Chen cũng thôi không hỏi nữa..

Anh chở cậu tới Namsan.Tại chân tháp Namsan...

Lúc này đây lão đại nửa 50 già nhất hội tay cầm cây bút và chiếc móc khóa màu hồng vì màu hồng là màu Chèn Chen thích nhất đó mà còn miệng cười tươi roi rói viết tên mình lên ổ khóa, Chen Chen cũng cặm cụi viết tên mình lên đó..

Anh khóa nó lại khóa lại đi....

...ờ..ờ....để anh viết thêm vài chữ nữa..

1...2...3...yehhh...xong rồi...chụp cho em vài tấm đi...

Umh.....1...2..3...*tách*..

"Anh à hôm nay em vui lắm...hihi.."

"anh vẫn còn 1 chuyện muốn làm cho em nữa ...à mà nè từ nay hãy gọi anh là Minnie đi "

"Minnie...minnie..minnie..."

"Minnie à em thấy hơi mệt"

Nghe con mèo nhỏ của mình nói vậy Xiumin hối hả "em sao vậy hả...có sao không"

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ