Chương 93.2

5.3K 245 1
                                    

Chương thứ chín mươi ba (2)
Trong tất cả cảnh diễn, Dung Hủ hoàn toàn chính là một nam thần không có tỳ vết. Sự hoàn mỹ của Chu Mặc Lang khắc trong lòng mỗi một nhân viên công tác ở phim trường, nhất cử nhất động của cậu đều là phong thái, giơ tay nhấc chân tràn đầy khí chất cao quý nhã trí.
Hơn nữa mỗi một diễn viên từng hợp tác với Dung Hủ đều vui vẻ thân cận với cậu, vì vậy thiếu niên sẽ thực chủ động mà đến đối diễn với mỗi người, thái độ rất tốt. Dáng vẻ không giống như các tiểu thịt tươi khác, ỷ vào mình nhân khí cao, liền đủ loại vênh váo tự đắc.
Diễn viên sắm vai đại thần trong «Trang hoa la», phần lớn đều là lão diễn viên lăn lộn nhiều năm trong giới, nhưng không lên được. Bọn họ không có danh khí quá lớn, lúc người xem nhìn đến bọn họ chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không nhớ ra được bọn họ là ai.
Loại diễn viên ở địa vị này, có thể nói là cao không phải thấp không đến. Bọn họ có tư lịch, nhưng bọn họ không có tư bản, vì thế mà ngay cả một ít tiểu sinh có nhân khí mới ra mắt cũng dám không tôn trọng bọn họ, hô to gọi nhỏ với bọn họ, cố tình họ còn không có biện pháp tức giận, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống cơn tức.
Thấy Dung Hủ với những diễn viên đó ở chung hòa hợp, Tần Trình nhịn không được vẻ mặt nhu hòa, môi cong lên, trong mắt đều là tự hào khó có thể che giấu, giống như được người khác thích chính là bản thân hắn.
Mà bên kia, nữ chính Hoàng Lôi cũng phát hiện tình huống này.
Hoàng Lôi và Dung Hủ gần như không có đối diễn, trước kia cô đều không quá chú ý tới Dung Hủ, hiện giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô ý vị sâu xa mà nhìn thêm vài lần, cuối cùng kêu trợ lý của mình tới, nói: “Đi làm tốt quan hệ với Dung Hủ một chút.”
Tiểu trợ lý đi theo bên cạnh Hoàng Lôi nhiều năm, lập tức hiểu rõ ý của cô.
Trợ lý này cũng không lỗ mãng mà thật sự đi kéo quan hệ, đầu tiên là cô tìm đến trợ lý của Dung Hủ là La Thiến, hai người trò chuyện trò chuyện liền thành bạn. Tiểu trợ lý nói một ít chú ý trong đoàn phim cho La Thiến, chẳng hạn như ngày hôm sau lúc Dung Hủ và nam số hai đối diễn, tốt nhất có thể thông cảm một chút, quốc ngữ của nam số hai không tốt lắm, phải chuẩn bị sẵn sàng trước.
Giống với rất nhiều phim điện ảnh đề tài Cẩm Y vệ, địch nhân lớn nhất của Cẩm Y vệ chính là Đông Hán và Tây Hán. Bình thường mà nói, chỉ cần là phim Cẩm Y vệ, nhân vật phản diện tất nhiên là Đông Hán đô đốc hoặc là Tây Hán đô đốc, chưa từng ngoại lệ.
Bộ phim «Trang hoa la» này ở mặt ngoài nhìn cũng như thế, nam số hai là Đông Hán đô đốc, một lão thái giám hơn năm mươi tuổi, là thái giám bên người hoàng đế, tên là Lý Cao Đạm. Căn cứ đường lối bình thường của phim Cẩm Y vệ, Lý công công nhất định là võ công cái thế, «Trang hoa la» cũng không thể ngoại lệ.
Chẳng qua, đại BOSS bộ phim điện ảnh này không phải Lý công công, mà là Chu Mặc Lang sau lưng lão.
Đây là điểm mới của «Trang hoa la», cũng là một điểm xoay chuyên Lưu lão cố ý đặt ra.
Tận đến kết cục, trước khi Khổng Triều phát hiện bí mật trang hoa la, hắn vẫn luôn cho rằng độc thủ sau màn là Lý Cao Đạm, thậm chí hắn còn giết Lý Cao Đạm, cũng thật sự cho rằng chuyện đã vẽ một dấu chấm hết.
Sắm vai Lý Cao Đạm là một con rùa biển Hoa Kiều, ở Anh quốc có nhân khí rất cao, thường xuyên sắm vai lão thân sĩ tao nhã. Diễn viên này năm nay đã có năm mươi tuổi, bởi vì từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, quốc ngữ nói không tốt, quay phim Hán Ngữ đều dùng hậu kỳ phối âm.
La Thiến đem lời của trợ lý Hoàng Lôi lặng lẽ nói cho Dung Hủ, nghe xong lời này, Dung Hủ hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Lôi.
Chỉ thấy vị ảnh hậu tao nhã xinh đẹp ấy cười gật gật đầu với cậu, tươi cười hào phóng, vừa thấy đã cảm thấy thực thân thiện.
Dung Hủ gật gật đầu với đối phương, nâng môi mỉm cười.
La Thiến nhỏ giọng cảm khái: “Hoàng Lôi thật không hổ là ảnh hậu, còn cố ý nhắc nhở cậu nữa, tiểu Hủ.”
Nghe vậy, Dung Hủ bất đắc dĩ cười nói: “Chị chỉ biết nói chuyện phiếm với người khác, cơm hộp của em đâu?”
La Thiến hết hồn, vội nói: “Tôi đi lấy ngay, quên mất tiêu…”
“Không cần, cô đi ăn cơm trước đi.”
Giọng nam trầm thấp từ tính từ phía sau Dung Hủ vang lên, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn cất bước đi tới. Trên người hắn còn mặc Phi Ngư phục đen sẫm, bên hông buộc đai lưng bản rộng, nhưng mà trên hai tay… ặc, cầm hai hộp cơm hộp.
Dáng vẻ không xưa không nay thế này, nhìn sao cũng thấy khôi hài, nhưng mà chỉ cần nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng đạm mạc kia, hết thảy không hài hòa liền khó hiểu mà tiêu tán.
Nhìn thấy Tần Trình, La Thiến nhịn không được biến thành mắt hình sao, nhanh chóng gật đầu, nghe lời bước đi.
Tần Trình cầm cơm hộp, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trước mặt Dung Hủ, mình thì nâng bước đến đối diện, trực tiếp ngồi xuống.
Đoàn phim đã đến thời gian giữa trưa nghỉ ngơi ăn cơm, rất nhiều nhân viên công tác đều đang ăn cơm nói chuyện phiếm, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Nhân viên công tác ăn cơm xong thì lại đi bận chuyện của mình, phải bố trí cảnh tượng, phải chỉnh sáng, thương lượng phối hợp với diễn viên quần chúng.
Tuy nói trong khoảng thời gian này đoàn phim chủ yếu tập trung quay cảnh của Dung Hủ, nhưng trên thực tế, Lưu lão chia ra hai tổ A và B. Tổ A do ông phụ trách, hết sức tập trung quay cảnh của Dung Hủ; mà tổ B thì giao cho trợ lý đạo diễn và vài phó đạo diễn phụ trách, đặc biệt quay cảnh hành động của Tần Trình.
Như vậy tiết kiệm thời gian, cũng có thể tiết kiệm chi phí.
Nhưng kể từ đó, cơ hội gặp mặt của Tần Trình và Dung Hủ liền ít đi, ngoài thời gian ăn cơm, hai người đều phải quay hình.
Nhìn thiếu niên tiếp nhận hộp cơm, mở đũa ra, ánh mắt Tần Trình dần dần dừng lại trên đôi tay thon dài như ngọc kia, lông mày cũng chậm rãi nhíu lại.
Hắn vốn tưởng rằng hai người cùng quay phim, vậy tự nhiên liền có nhiều thời gian ở chung hơn, ai dè, bởi vì đối diễn ít, bọn họ vẫn rất khó nói chuyện với nhau.
Con ngươi sâu thẳm của người đàn ông giống như biển rộng, càng thêm u trầm.
Dung Hủ mở cơm hộp ra, thành thành thật thật chuẩn bị ăn cơm. Nhân viên công tác khác cũng đều chỉ nhìn thoáng qua tình huống bên bọn họ, nhiều nhất cảm khái một câu “quan hệ của Dung Hủ và Tần Trình dường như thực tốt”, liền không nói nữa. Ai cũng không biết, người đàn ông nào đó hiện tại đang tự hỏi ——
Làm thế nào để biên kịch sửa cảnh diễn, ví dụ như… cho Khổng Triều và Chu Mặc Lang đối diễn nhiều hơn chút?
Biên kịch đang ăn cơm với Lưu lão đột nhiên hắt hơi một cái: “…”
Tần Trình ngưng mắt, tỉ mỉ suy tư khả năng của giả thiết này. Đang lúc hắn suy xét có nên bảo Từ Tấn thật sự bắt tay đi làm chuyện này hay không, trước mắt hắn bỗng nhiên có cái gì đó nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hắn lập tức nâng mắt, lúc lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy trong cơm của mình có thêm một miếng củ cải.
Củ cải vốn dĩ trắng ngọc bị đầu bếp đoàn phim nấu hơi nhừ, nấu chung với thịt lâu, nước thịt màu nâu đều thấm vào trong củ cải. Mùi thịt nồng đậm nóng hôi hổi bốc lên, mặc cho ai nhìn cũng cảm thấy vô cùng mỹ vị, vừa có củ cải nhẹ nhàng khoan khoái, lại có nước thịt thơm thuần.
Nhưng mà ngay sau đó, thiếu niên cúi đầu, lại dùng đũa gắp một miếng củ cải, bỏ vào trong hộp cơm của Tần Trình.
Tần Trình: “…”
Dưới ánh đèn sáng ngời, thiếu niên mặc cẩm bào hoa mỹ cúi đầu, tỉ mỉ tìm củ cải giấu trong thịt ngụy trang thành thịt, lại kiên nhẫn dùng đũa lựa ra. Tóc thật dài theo động tác của cậu trượt đến khuôn mặt, cặp mắt trong suốt sạch sẽ đều là sắc thái nghiêm túc trịnh trọng, giống như đang làm một chuyện lớn bằng trời.
Sau khi gắp một miếng củ cải, còn có miếng thứ hai, miếng thứ ba, miếng thứ tư…
Khi Dung Hủ lấy hết củ cải ra khỏi thịt, món ăn mặn của cậu đã ít đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có bảy tám miếng thịt.
Đối với việc này, Tần Trình: “…”
Làm xong hết thảy, Dung Hủ nhẹ nhàng thở ra, nâng mặt lên, nở nụ cười: “Anh ăn củ cải không?”
Nhìn tươi cười thuần khiết vô hại của thiếu niên, trong lòng người đàn ông có chút mềm mại, nhưng ở mặt ngoài lại nhướn mi: “Không ăn.”
Dung Hủ lập tức ngơ ngẩn, cậu cúi đầu nhìn hộp của mình, lại nhìn hộp của Tần Trình chất đầy củ cải.
“… Để em gắp về.”
Chưa từng thấy dáng vẻ thiếu niên trẻ con như vậy, vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Trình dần dần trở nên nhu hòa, mắt thấy Dung Hủ thế mà lại thật sự cầm đũa muốn gắp củ cải về, hắn bỗng nhiên duỗi tay, chặn động tác của Dung Hủ.
Dung Hủ ngẩng đầu: “?”
Người đàn ông không tiếng động cong khóe môi, dùng âm thanh thấp thuần dễ nghe nhẹ nhàng nói: “Của em, anh ăn.”
Trên mặt đột nhiên có chút nóng lên, thật lâu sau, Dung Hủ mới nhẹ nhàng “ưm” một tiếng.
Trước công chúng, hai người chỉ có thể mặt đối mặt ăn cơm, nói chuyện phiếm, hoàn toàn không làm được chuyện dư thừa.
Động tác Dung Hủ lựa củ cải vào trong hộp Tần Trình, bị rất nhiều nhân viên công tác nhìn ở trong mắt. Ngay từ đầu bọn họ đều khiếp sợ mở to hai mắt, không thể tin được nhỏ giọng nói thầm: “Không phải chứ, Dung Hủ bỏ đồ không thích ăn vào trong hộp của Tần Trình hả? Cũng quá lớn mật đi, Tần Trình nhất định sẽ tức giận!”
Tính tình Tần Trình không kém, nhưng mà tuyệt đối không tính là tốt. Ít nhất đối với những nhân viên công tác đó mà nói, Tần Trình cũng không hoà hợp với họ, còn không thân thiện như Hoàng Lôi đối với bọn họ.
Nhưng mà làm cho bọn họ càng mở rộng tầm mắt chính là, Tần Trình thế mà lại một câu nói nặng cũng không nói với Dung Hủ, thậm chí chủ động chặn động tác muốn gắp củ cải trở về của Dung Hủ, sau đó tự mình yên lặng gắp củ cải ăn.
Ăn thì thôi, còn chọn một chút xương sườn của mình, bỏ vào trong hộp Dung Hủ…
“Quan hệ có phải hơi tốt quá rồi không? Tôi luôn cảm thấy, có chút không đúng.”
“Cậu biết cái gì, mấy ngày hôm trước tôi nghe Thôi phó đạo nói, hình như trưởng bối của Tần thần và Dung Hủ quen biết. Người ta nói không chừng là tình nghĩa lớn lên từ nhỏ, chỗ nào cần chúng ta quản.”
“A a a, hóa ra là như vậy, khó trách Tần thần tốt với Dung Hủ như vậy.”
Dung Hủ hoàn toàn không biết, lời đồn “mình và Tần Trình từ nhỏ cùng nhau lớn lên”, đã lan truyền rộng trong đoàn phim.
Chờ ăn cơm trưa xong, Dung Hủ bị Lưu lão gọi qua, cẩn thận giảng cảnh phải quay xế chiều hôm nay. Đến trưa một giờ rưỡi, đoàn phim đã chuẩn bị hoàn tất. Phim trường dựng lên một căn phòng phong cách cổ xưa, Dung Hủ cũng thay thường phục hơi đơn giản một chút.
Cảnh này, quay lần đầu Chu Mặc Lang và Khổng Triều gặp nhau.
Một năm trước lúc Khổng Triều vào trong cung bẩm báo công vụ, kỳ thật cũng không có nhìn thấy Chu Mặc Lang, hắn ở ngoài cung điện đợi vài canh giờ, liền bị Chu Mặc Lang tốt bụng cho đi. Bởi vậy cho đến hôm nay, khi phát hiện Khổng Triều vẫn luôn điều tra vụ án Cẩm Y vệ tử vong, Chu Mặc Lang mới đột nhiên xuất hiện, hai người rốt cuộc cũng chân chính gặp mặt.
Từ sau «Tầng mây màu đen», Dung Hủ đã có nửa năm không đối diễn với Tần Trình.
Trong «Tầng mây màu đen», Tần Trình diễn nam số hai, hắn cố ý đè khí tràng của mình, không đoạt nổi bật của diễn viên khác. Lúc đối diễn với Dung Hủ vẫn ổn, nhưng mà lúc đối diễn với mấy người Du Tư Ngữ, Tần Trình thật sự có thu liễm.
Nhưng trong «Trang hoa la», Tần Trình là nam chính.
Đêm qua Dung Hủ cố ý đến tổ B xem một đoạn Tần Trình diễn, cái loại khí thế gần như trấn áp toàn trường ấy hoàn toàn không thể che giấu, phần phật như gió dẫn dắt mỗi một diễn viên diễn cùng, tiến vào tiết tấu thuộc về Tần Trình. Ngay cả lão diễn viên diễn nam thứ cũng bị Tần Trình dẫn nhập diễn, đi theo tiết tấu của Tần Trình, diễn càng thêm nhập tâm.
Có thể một phát thành danh, đạt được địa vị hiện giờ, người đàn ông này không chỉ dựa vào gia thế tài nguyên, còn có thực lực của hắn.
Trong phòng, Dung Hủ đứng ở bên cạnh bàn bát tiên, hạ mắt nhìn tách trà đơn sơ bình thường trên bàn.
Khác với lúc thử vai, trong cái tách này thật sự có nước trà, hơn nữa Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ mà cậu đang chờ đợi, lần này cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu, chân chính đối diễn với cậu.
Lưu lão ngồi ở một góc phòng, ngẩng đầu trao đổi một ánh mắt với Dung Hủ. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, Lưu lão liền hiểu rõ trong lòng.
Dung Hủ quay đầu nhìn về phía cửa, cậu biết, ở nơi đó, Tần Trình đã chờ hồi lâu. Không tới mười lăm phút, người đàn ông đó sẽ đẩy cửa vào, cùng cậu diễn cảnh “sơ ngộ” này, dùng tất cả thực lực để diễn cảnh này, không có một chút thu liễm.
Lưu lão tiến hành phối hợp cuối cùng, khi hết thảy đều xác định thỏa đáng, ông giơ tay lên: “Action!”
***
Thành phố B, một câu lạc bộ cao cấp.
Tiếng nhạc tao nhã uyển chuyển chậm rãi chảy xuôi trong đại sảnh an tĩnh, trong suối phun nhân tạo khéo léo tinh xảo, dòng nước trong suốt rì rào chảy qua, cùng với âm nhạc cổ điển cao nhã, khiến căn trà thính này có vẻ càng ý nhị.
Câu lạc bộ này là một địa điểm tụ hội của xã hội thượng lưu, rất nhiều quý phu nhân đến nơi này uống trà, có đôi khi còn đánh một trận mạt chược. Đàn ông thích đánh bài, phụ nữ ngoại trừ nói chuyện phiếm đi dạo phố, còn đánh một trận mạt chược, duy trì hữu nghị ở mặt ngoài.
Mà trong trà sảnh này, có bốn quý phụ trung niên ăn mặc ngăn nắp đang ngồi.
Bảy tám nữ phục vụ cung kính châm trà, châm hương, lấy điểm tâm, mấy bà ấy chỉ cần vươn đôi tay bảo dưỡng kỹ càng ra, chậm rì rì đánh mạt chược. Hoặc nói, chơi mạt chược chỉ là một ngụy trang, mấy bà ấy càng để ý chính là nói chuyện phiếm.
Một quý phụ cao cao gầy gầy sờ một con đông phong, trực tiếp đánh ra ngoài, vừa đánh, vừa cười tủm tỉm nói rằng: “Lại nói, tuần trước lão tam nhà họ Vương sinh con trai, Vương lão gia tử đặt tên là Vương Đông.”
“Ai nha, đứa bé kia hôm qua tôi mới đi gặp, dáng vẻ rất đáng yêu, giống hệt người mẹ đại minh tinh của nó.”
Quý phụ cao gầy che miệng cười: “Đại minh tinh? Bất quá chỉ là một tiểu minh tinh hạng hai, nào so được với Dung Hủ nhà Dung thái thái người ta.” Nói xong, ánh mắt ba người đều nhìn về phía một quý phụ phúc hậu, cười nói: “Con bé nhà tôi, rất thích Dung Hủ nhà các người. Dung thái thái, bao giờ Dung Hủ nhà bà không chơi đùa nữa, trở về kế thừa gia sản vậy? Tôi không lay chuyển được con bé nhà tôi rồi.”
Trên gương mặt mập mạp của nhị thái thái Dung gia hiện lên một tia xấu hổ, bà ta cười khan nói: “Dung Hủ? Nó tính là cái gì, bất quá chỉ là một diễn viên thôi.”
Quý phụ cao gầy kia lập tức lắc đầu: “Bà đừng nói lung tung, tôi nghe con bé nhà tôi nói, Dung Hủ nhà bà đóng một bộ phim, kiếm hơn mười tỷ. Phòng bán vé điện ảnh có hơn mười tỷ, thù lao cậu ta nói như thế nào cũng phải có một trăm triệu đi?”
Dung thái thái cười nhạo nói: “Chỉ nó à?”
Một quý phụ khác cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói rằng: “Thế sự khó liệu. Nếu Dung Hủ nhà bà cũng thành Tần Trình Tần gia, có nhiều cúp như vậy, cầm nhiều cổ phần công ty Hoa Hạ Entertainment như vậy, còn có nhiều hạng mục đầu tư như vậy… vậy thì không giống nha.”
Lời này vừa rơi xuống, vài quý phụ đều thấp giọng nở nụ cười.
Rất nhanh, họ liền dời đi đề tài. Mấy bà ấy tự nhiên không chú ý tới, sắc mặt thím hai Dung gia đột nhiên đen xuống, môi bà ta chậm rãi trắng bệch.
Chờ đến khi trận mạt chược không hề có ý nghĩa này đánh xong, thím hai Dung gia ngồi trên xe, hồ nghi lẩm bẩm: “Nó… thành Tần Trình? Làm sao có thể?!” Nhưng qua chốc lát, bà ta lại nắm chặt ngón tay, “Nếu… nếu nó thật sự thành Tần Trình, vậy phải làm thế nào?”
Trên mặt thím hai Dung gia đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi, bà ta vội vàng bảo lái xe tăng tốc độ về nhà. Vừa đến nhà, bà ta liền nhanh chóng chạy tới thư phòng, mới vừa đẩy cửa, liền lớn tiếng nói rằng: “Dung Hằng, thằng nhóc kia thành niên rồi, làm thế nào đây? Ông đừng giả bộ không biết, không thể đợi nữa, nhanh chóng xử lý di chúc của ông già đi!”
Hết chương 93.2

Cự Tinh Vấn Đỉnh ( Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ