Chương 150

4.3K 200 2
                                    

Chương một trăm năm mươi
Từ khi gia nhập nhóm Tần Phong Phong, Dung Hủ liền quen biết Hạ Mộ Nhan.
Hạ Mộ Nhan ra mắt nhiều năm, lúc mới đầu cũng không có tên tuổi, chờ đến hai mươi lăm tuổi, mới dựa vào một bộ phim văn nghệ một lần liền nổi tiếng, lấy được giải Kim Phượng nữ phụ xuất sắc nhất năm đó, từ nay về sau liền đi lên con đường lấy giải thưởng.
Trong giới giải trí, có người thì tác phẩm tốt nhưng không ăn khách, có người thì tác phẩm ăn khách nhưng không tốt. Loại trước ví dụ như Hứa đạo diễn Hứa Sanh, mỗi bộ phim của ông trong miệng nhân sĩ chuyên nghiệp đều là khen ngợi như nước, nhưng thường thường thì phòng bán vé sẽ không quá cao; loại sau lại ví dụ như Clemens Hult, hoàn toàn đi con đường thương nghiệp hóa, trước kia còn bị người bình luận điện ảnh mắng thành rắm chó không kêu.
Mà Hạ Mộ Nhan cũng có thể xem như một loại khác, phim của cô không nhất định có phòng bán vé như thế nào, đôi khi phòng bán vé rất cao, đôi khi phòng bán vé rất thấp, nhưng không hề ngoại lệ, danh tiếng mỗi bộ phim của cô đều vô cùng không tồi.
Chẳng hạn như «Môn đồ» năm kia Tần Trình và Hạ Mộ Nhan hợp tác, đến nay vẫn là kinh điển mà nhóm fan điện ảnh bàn tán say sưa.
«Ba nghìn hai trăm dặm» vừa mới xuống rạp một tháng, Dung Hủ liền tiếp nhận bộ phim điện ảnh này. Trên thực tế, vốn dĩ cậu đã thương lượng với La Chấn Đào, chuẩn bị trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, không nhận phim mới, thuận tiện có thể quản lý tình huống liên quan đến quỹ Lời Dung. Nhưng kịch bản tốt chính là tới quá nhanh, sau khi kịch bản «Ba tháng trường sinh» đưa đến tay Dung Hủ, cậu cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn không được nhận bộ phim này.
«Ba tháng trường sinh», đạo diễn Tiền Hưng Thịnh, nam chính Dung Hủ, nữ chính Hạ Mộ Nhan.
Khi đội hình này chính thức công bố với fan, ngắn ngủn một giờ, bài thông báo danh sách diễn viên trên trang weibo đoàn phim đã có lượng share hơn một trăm ngàn. Vô số fan kích động thổ lộ thét chói tai dưới weibo, cũng không thiếu fan điện ảnh hưng phấn tỏ vẻ: [ Tiền đạo mau quay! Mau quay mau quay mau quay! Chúng tôi muốn xem Dung Dung đẹp đẹp, Hạ nữ thần đẹp đẹp a a a a!!! ]
Tiền Hưng Thịnh năm nay hơn năm mươi tuổi, địa vị ở giới đạo diễn Hoa Hạ có lẽ không bằng Lưu lão, Hứa đạo, nhưng cũng là đại đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy Hoa Hạ. Khác với Lưu lão, Hứa đạo, Tiền đạo là đạo diễn phái văn nghệ thật sự, cho tới bây giờ chỉ quay phim văn nghệ, nhưng mà phòng bán vé của ông cũng không thấp.
Tiền đạo vô cùng am hiểu đắp nặn nhân vật, phim mà ông đạo diễn, đắp nặn ra rất nhiều nhân vật kinh điển cá tính rõ rệt. Nữ nhăn mặt mỉm cười, nam hào khí tận trời, trong màn ảnh của Tiền đạo đều được thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dù bạn chỉ đóng một vai nghèo túng thất vọng, nhưng chỉ cần là phim Tiền Hưng Thịnh quay, thì cũng sẽ là lãng tử phóng túng không kiềm chế được.
Sau khi Dung Hủ xác định cùng với Tiền đạo quay bộ phim «Ba tháng trường sinh», nhóm fan Dung sôi nổi hưởng ứng, hận không thể khiến phim lập tức chiếu mới tốt.
Sự thật đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy. Cuối tháng chín đoàn phim định ra danh sách diễn viên, cử hành nghi thức khởi động máy, tuy nói Tiền đạo đã sớm chuẩn bị từ nửa năm trước, nhưng tận đến cuối tháng mười, mới chỉ quay không đến một phần tư nội dung.
«Ba tháng trường sinh» là một bộ phim tình yêu, nhưng nói là tình yêu, tận đến cuối cùng hai nhân vật chính cũng không ở bên nhau.
Nhân vật Dung Hủ sắm vai là một sinh viên trẻ đến HongKong học hành, bối cảnh câu chuyện là HongKong thế kỷ trước.
Thế giới này không có phát sinh cái gọi là hai lần chiến tranh thế giới, Hoa Hạ càng không có khuất nhục cắt đất nhượng quyền, HongKong vẫn luôn thuộc về Hoa Hạ, nhưng vào thế kỷ trước đột nhiên được quốc gia xác định là đặc khu kinh tế, nghênh đón một làn sóng đãi vàng.
Vốn dĩ chỉ là một làng chài nhỏ bình thường, đột ngột trở thành đặc khu kinh tế, ánh mắt toàn thế giới nhất thời ngắm sang đây.
Lúc đó HongKong bị vô số thương nhân truy danh trục lợi chiếm đoạt, bọn họ mạnh mẽ khai phá vùng đất này, muốn đào được vàng từ vùng đất còn hoang vu này. Nhưng mà sóng biển cuốn cát, có người công thành danh toại, một đêm phất nhanh, cũng đã có người tay không mà về, thậm chí chết nơi tha hương.
Hiện giờ HongKong đã là một đô thành phồn hoa, nhưng không ai biết, vào thế kỷ trước, nơi đó là chốn mộng tràn ngập mùi vị tiền tài. Xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son, tiền tài và bần cùng đối ứng.
Có rất nhiều phim điện ảnh Hoa Hạ đều lấy tài liệu từ đó, khi hoàn cảnh ấy đưa lên trên phim, càng có loại cảm giác mê người.
Cuối tháng chín phim khởi quay, tận đến tháng một năm sau, mới chính thức đóng máy.
«Ba tháng trường sinh» vừa đóng máy, Dung Hủ cũng không có được một chút thời gian nghỉ ngơi. Lập tức quay về thành phố B, tham gia hội đấu giá từ thiện đầu tiên của quỹ hội Lời Dung. Quỹ hội thành lập không tới nửa năm, đã được các giới trong xã hội chú ý, bất luận là Tần Trình hay là Dung Hủ, đều đủ để cho truyền thông nhắm ánh mắt vào quỹ hội Lời Dung.
Đến tháng hai, quỹ hội Lời Dung đã xây hơn một trăm trường tiểu học hy vọng trên toàn bộ Hoa Hạ. Loại hành động từ thiện này được tất cả mọi người chú ý và ủng hộ, cùng ngày một trăm trường tiểu học hy vọng thành lập, Dung Hủ và Tần Trình tham gia họp báo, cùng cắt ruybăng.
Dung Dung nhà mình đã ủng hộ sự nghiệp từ thiện như vậy, kính dâng cho bọn nhỏ ở khu nghèo khổ như vậy, vậy fan Dung đương nhiên nghĩa bất dung từ muốn ra một phần sức lực. Nhóm fan sôi nổi hưởng ứng, quyên tiền quyên vật, thậm chí còn có fan lớn chủ động liên hợp lại, đưa quần áo sách vở của nhóm fan đến vùng núi.
Khi fan Dung lần lượt đăng ảnh chụp của hoạt động quyên góp từ thiện lên diễn đàn fan Dung Hủ, rất nhiều cư dân mạng lúc này mới chợt nhớ: [ tôi nhớ rõ, năm đó lúc Dung Hủ mới ra mắt chưa bao lâu, fan cậu ta đã từng làm chuyện này một lần nhỉ? ]
Đó là lúc Dung Hủ phát hành CD single đầu tiên «Thất dực», khi người đại diện của Lăng Tiêu công khai với toàn xã hội, tỏ vẻ sẽ đem hết thảy lợi nhuận của «Thất dực», toàn bộ hiến cho tổ chức từ thiện, fan Dung Hủ liền đoàn kết lại, làm một hoạt động từ thiện “Thất dực” cho Dung Dung nhà mình.
Lúc ấy Dung Hủ mới quay một bộ phim «Tầng mây màu đen», còn «Mê thành» và «Trang hoa la» đều chưa có chiếu. Dựa vào hoạt động từ thiện lần đó, rất nhiều người qua đường đều biết được sự tồn tại của fan Dung, sinh ra ấn tượng vô cùng tốt với Dung Hủ.
Nhóm dân mạng thảo luận về chuyện này, fan Dung cũng nhớ lại tình huống lúc ấy.
[ Thời gian qua cũng quá nhanh đi, đã hai năm rồi. Hai năm trước tôi vừa mới thích Dung Dung, khi đó vẫn là xem «Tầng mây màu đen» mà thích Dung Dung, không ngờ tôi lại thích lâu như vậy. ]
[ Thời gian thật tốt với cậu ấy, cậu ấy không thay đổi dù chỉ là một chút. ]
[ Dung Dung tốt nhất, vừa đẹp vừa dịu dàng, sáng hôm nay tui lấy DVD «Ba nghìn hai trăm dặm» với «Trang hoa la» ra xem lại một lần. Thật sự quá hay, Dung Dung thật tốt, thật chờ mong «Ba tháng trường sinh», còn một tháng nữa mới chiếu phim, a a a a căn bản không đợi nổi! ]
[ Mấy bạn nói tới «Thất dực», tôi lại nhớ tới Liên Dung Tranh Tử Hãm. Chính là lần đó, nữ thần quả cam lập tức quyên một triệu, lúc tôi biết cô ấy quyên một triệu, liền sợ tới mức dưa chuột nhỏ của tôi cũng sắp rụng xuống đất, thật là đáng sợ. Mấy tháng nay nữ thần quả cam vẫn luôn tương đối an tĩnh, lần này quyên tiền tôi cho rằng cô ấy sẽ không theo, không ngờ cô ấy lại quyên một triệu nữa. Thật muốn làm vật trang sức chân của nữ thần quả cam… ]
[ Cô cho là mình cô muốn hả? Mỗi ngày tui đều hy vọng wuli quả cam trắng giàu đẹp có thể đăng một tấm ảnh selfie ~]
Theo danh khí Dung Hủ gia tăng, fan cậu cũng luôn không ngừng tăng lên. Từ ba tháng trước, fan weibo Dung Hủ liền đạt tới hai trăm triệu, xếp hạng thứ sáu trong số minh tinh nam Hoa Hạ. Mà tháng trước, diễn đàn fan của cậu cũng nghênh đón fan thứ chín mươi triệu.
Fan Dung càng ngày càng nhiều, người chú ý Liên Dung Tranh Tử Hãm cũng càng ngày càng nhiều.
Không biết từ lúc nào, Liên Dung Tranh Tử Hãm liền trở nên khiêm tốn. Không show cuống vé xem phim, không show album, không show tạp chí, không show DVD, chỉ thành thành thật thật thổ lộ với Dung Hủ, thổ lộ với Dung Hủ xong, giây tiếp theo lại thổ lộ với bạn trai Liên Dung nhà cô ấy. Nếu không phải gần đây cô ấy lại quyên một triệu, mọi người cũng sắp quên hình tượng siêu cấp đại gia của cô rồi.
Về phần lời tâm tình thổ lộ buồn nôn của Liên Dung Tranh Tử Hãm, các fan nhìn vừa cảm thấy đáng yêu, vừa cảm thấy xót xa trong lòng.
[ Còn rải bánh chó nữa, liền bỏ follow mi đó! Bỏ follow mi bỏ follow mi bỏ follow mi! ]
Giây tiếp theo, Liên Dung Tranh Tử Hãm liền đăng thêm cái weibo: [ dáng vẻ làm việc thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄]
Fan Dung: [… ]
Dám rải bánh chó ít đi một bữa không? Dám không dám không dám không?!!!
Tháng mười một năm trước, Dung Hủ còn đang quay phim «Ba tháng trường sinh», Tần Trình đã từng đến đoàn phim tham ban. Tại đoàn phim «Ba tháng», nam nữ chính đều xem như bạn Tần Trình, Tiền đạo cũng từng có quan hệ với Tần Trình, hắn đến tham ban đương nhiên không có vấn đề.
Lúc Tần Trình đến đoàn phim, Dung Hủ và Hạ Mộ Nhan đang quay một “cảnh hôn”.
Sinh viên trẻ tuổi ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, bà chủ quán bar xinh đẹp quyến rũ đi qua trước cửa sổ.
Trong nội dung «Ba tháng trường sinh», nam nữ chính sở dĩ quen biết nhau, chính là bởi vì ở trong cùng một khu nhà. Chủ cho thuê nhà là bà chủ quán bar, một người phụ nữ trưởng thành giàu mị lực nữ tính, nam sinh viên bị cô hấp dẫn có vẻ hiển nhiên đến thế, hơn nữa khi cô cầm thuốc lá nuốt mây nhả khói, đẹp đến độ khiến người ta kinh hãi.
Cảnh quay lúc ấy, chính là Hạ Mộ Nhan đi ngang qua cửa sổ, đùa giỡn Dung Hủ, nói cậu là con mọt sách. Hai người trò chuyện một hồi, Hạ Mộ Nhan hỏi Dung Hủ, từng có bạn gái hay chưa. Dung Hủ lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không có, vô cùng thẹn thùng.
Vì thế dưới trời chiều mờ nhạt, Hạ Mộ Nhan cong môi mỉm cười: “Vậy… cũng chưa từng hôn môi à?”
Hai má Dung Hủ đỏ rực hơn vài phần.
Tiếp đó, chính là một cái hôn gần như sắp chạm tới, sinh viên sợ tới mức ngã ra sau, bà chủ lại nở nụ cười: “Bạn nhỏ, cậu quá ngây thơ rồi.”
Lúc Tần Trình tới, đoạn này đã bắt đầu quay, hắn đứng ở bên cạnh cameraman, ánh mắt trấn định nhìn cảnh tượng trong phim trường, cũng nhìn Hạ Mộ Nhan dùng tay phải nâng cằm Dung Hủ, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên.
Khi môi gần như sắp chạm vào cùng một chỗ, Tần Trình kéo lông mày, nhếch môi. Mà bên kia, Tiền đạo trực tiếp hô OK.
Quay xong cảnh này, Hạ Mộ Nhan cảm khái nói: “May mắn trước kia cũng không tính là quá quen thuộc với cậu, nếu không thì Dung Dung, có khả năng tôi còn thật sự sẽ NG đó.”
Cảnh này hai người chỉ quay một lần liền qua, hiệu quả còn vô cùng tốt. Hạ Mộ Nhan cũng thực may mắn, mặc dù ở trong nhóm Tần Phong Phong, nhưng bởi vì quay phim quá bận, tiếp xúc với Dung Hủ vẫn không nhiều lắm. Nếu đổi thành bạn vô cùng quen thuộc, có khả năng sẽ bởi vì quá quen, ngược lại quay không tốt.
Nghe lời cô nói, Dung Hủ cũng tràn đầy đồng cảm. Nếu bảo cậu và Lâm Huyên đi quay loại cảnh diễn gần như cảnh hôn thế này…
Ầy, rất không được tự nhiên, có khả năng sẽ NG nhiều lần.
Hai người nói nói liền đi ra khỏi phim trường, đi chưa được bao xa, liền đồng thời nhìn thấy người đàn ông nào đó đứng ở bên cạnh tổ camera.
Từ ngày hôm qua Dung Hủ đã biết hôm nay Tần Trình tới tham ban, nhưng mà Hạ Mộ Nhan thì lại bất ngờ không kịp đề phòng mà gặp được đối phương. Vị ảnh hậu xinh đẹp dịu dàng đó hơi ngẩn ra, đứng ở tại chỗ, một lát sau mới cười cười đi sát bên Dung Hủ, chào hỏi với Tần Trình, nói nói mấy câu, liền rời đi.
Giữa trưa khi ăn cơm, Dung Hủ cầm lấy hai hộp cơm từ trong tay La Thiến, cười nói: “Tôi và Tần Trình sang bên kia.” La Thiến nghe vậy sửng sốt, tiếp đó gật gật đầu, nhìn theo nghệ nhân nhà mình và bạn tốt của cậu ấy rời khỏi phim trường.
Chờ đi đến một đình viện nhỏ cách phim trường không xa, Dung Hủ liền đưa cơm hộp cho người đàn ông nào đó: “Cho anh đến tham ban, cơm hộp trong đoàn phim lại ăn không ngon, anh ở nhà có thịt có cá, ở nơi này bọn em chỉ có hai mặn hai chay thôi.”
Tần Trình bình tĩnh tiếp nhận cơm hộp, vừa mở đũa ra, vừa giọng điệu bình tĩnh nói rằng: “Còn có thể ăn giấm chua nữa.”
“Khụ khụ khụ…”
Dung Hủ vừa mới uống một ngụm nước nhất thời bị sặc.
Lập tức hiểu rõ đối phương đang nói gì, thiếu niên hơi giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Nói lý thì, đó là trong kịch bản viết. Hơn nữa cũng không phải hôn thật, cảnh bọn em muốn quay chính là chị Hạ đùa giỡn em, nhưng mà cô ấy không muốn làm cho em thật sự yêu cô ấy, muốn em học hành cho tốt, đừng ở bên người như cô ấy.”
“Vẫn giống vậy thôi.”
Dung Hủ: “…”
Người đàn ông tuấn mỹ hạ mắt, yên lặng nhìn chằm chằm cá kho chua ngọt trong hộp cơm của mình, gắp một miếng lên: “Ừm, nếu không phải là trong kịch bản viết, anh sẽ không để cho cô ta xáp lên.” Dứt lời, cá kho chua ngọt vào miệng.
Dung Hủ: “…”
Giọng nói trầm thấp từ tính chậm rãi vang lên: “Tiểu Hủ, anh ghen tị…”
Dung Hủ rũ mắt nhìn cơm hộp, mới không để ý tới hắn.
“Tiểu Hủ…”
Dung Hủ quay đầu qua, không hề tức giận nói: “Làm gì, trong hộp em cũng không có cá kho chua ngọt, anh muốn ăn giấm chua thì tự mình ăn đi hưm…”
Nụ hôn nóng bỏng bỗng nhiên hạ xuống, trực tiếp che lại lời kế tiếp của thiếu niên. Tần Trình nâng tay trái lên, chậm rãi chế trụ gáy Dung Hủ, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang miệng, sau khi kinh ngạc qua đi, Dung Hủ dần dần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn trả.
Trong đình viện yên tĩnh không người, nụ hôn này giống như một bức họa, điềm tĩnh tốt đẹp.
Sau đó Tần Trình lại ở đoàn phim hai ngày, mỗi lần Dung Hủ và Hạ Mộ Nhan muốn quay cảnh tình cảm, vị đại thiếu gia này liền vẻ mặt bình tĩnh ở một bên nhìn. Cũng không hề nói một chữ không, cứ như vậy không chuyển mắt nhìn chằm chằm, nhìn đến độ Dung Hủ run rẩy khóe miệng, ngày thứ ba liền đóng gói bạn Tần nào đó đưa cho Từ Tấn.
“«Cực hạn» không phải là sắp chiếu phim sao? Anh nhanh đi tuyên truyền đàng hoàng cho em!”
Đây là chuyện lúc Dung Hủ đang quay phim «Ba tháng trường sinh», sau khi bộ phim này đóng máy, hiếm khi tám người nhóm Tần Phong Phong đều có thời gian, liền cùng đi Hawaii nghỉ ngơi. Ở giữa còn có một đoạn nhạc đệm nhỏ, khi Dung Hủ ở nhà thu dọn quần áo, Tần Trình biết được tình huống, nhíu mày lại: “Anh cũng phải đi.”
Dung Hủ nhướn mi: “A? Sao em nhớ, «Cực hạn» được đề cử vài giải thưởng Oscar, bắt đầu từ ngày mai, anh liền phải bắt đầu chạy tuyên truyền toàn cầu nhỉ?”
Tần Trình: “…”
Thiếu niên mỉm cười: “Ngoan, làm việc cho tốt, kiếm tiền cho tốt, em sẽ mang đặc sản về cho anh.”
Tần Trình hạ mắt: “Đặc sản không đủ.”
Dung Hủ nghe vậy ngây ra, suy tư một lát, cậu dùng ngón tay nâng cằm người đàn ông nào đó lên, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cúi người xuống, hôn một cái: “Đặc sản không đủ, vậy chume… có đủ hay không?”
Con ngươi tối đen sâu thẳm nhẹ nhàng rung động, ngay sau đó, người đàn ông không chút do dự ôm lấy thiếu niên nhà mình, trực tiếp đi đến phòng ngủ. Vì thế ngày hôm sau, khi Dung Hủ đi vào sân bay họp mặt với nhóm Tần Phong Phong…
Hạ Mộ Nhan: “Dung Dung, cậu có nóng không?”
Ôn Tuyền kéo kính râm xuống: “Áo cổ cao thêm khăn choàng, cậu không sợ đến Hawaii rồi sẽ rất nóng à?”
Sở Kỳ nghiêm túc gật đầu: “Tôi cảm thấy sẽ nổi sảy đó.”
Lâm Huyên lập tức nhấc tay: “Cậu nổi sảy cứ tìm tôi, tôi cố ý mang theo phấn xoa người ~ ha ha ha, cơ trí như tôi.”
Dung Hủ: “…”
Không trung xanh lam, biển rộng mênh mông vô bờ, Dung Hủ hiếm có ngày nghỉ như vậy, tự nhiên phải hưởng thụ thật tốt. Tám thành viên nhóm Tần Phong Phong hội hợp tại Hawaii, sau đó liên tục chơi vài ngày, khiến Sở Kỳ lớn tuổi nhất nhóm liên tục xua tay: “Không chơi không chơi, tôi già rồi, chơi không nổi nữa.”
Nhưng thành viên nhóm nào để ý đến hắn? James và Lâm Huyên một người kéo tay, một người kéo hai chân, ném Sở Kỳ từ trên cầu nhảy mười thước xuống dưới, khiến cho ba mỹ nữ bên cạnh bể bơi cười vang.
Ngày thứ hai sau khi tới Hawaii, Dung Hủ đã cởi khăn choàng trên cổ.
Jennifer cười nói: “Hai ngày trước tôi với Cle vừa vặn gặp mặt ở một hoạt động, chúng tôi còn nói về cậu. Dung, nghe hắn nói cậu tính toán hợp tác với lão Hult tiên sinh hả?”
Lúc này Dung Hủ đang lấy cocktail từ quầy bar cho ba vị mỹ nữ, nghe Jennifer nói, tầm mắt Ôn Tuyền và Hạ Mộ Nhan cũng tụ tập lại đây. Ôn Tuyền tò mò nói rằng: “Chuẩn bị hợp tác với lão Hult hả? Là phim gì?”
Dung Hủ lắc đầu: “Năm trước đã có nghe Tần Trình nói qua chuyện này, anh La đã liên hệ với Hult tiên sinh, bây giờ còn chưa định.”
Ôn Tuyền kinh ngạc nói: “Cái đó có quan hệ gì với Tần Trình?”
Lâm Huyên từ bên cạnh đi ngang qua, đột nhiên dừng bước lại: “Tần Phong Phong? Hắn làm sao vậy?”
Giờ phút này Sở Kỳ cũng từ bể bơi đi lên, James và Hughes cười ha ha đi tới, ánh mắt bảy người đều dừng trên người Dung Hủ.
Dưới ánh mặt trời Hawaii xán lạn rực rỡ, thiếu niên tuấn tú xinh đẹp nhẹ nhàng hít một hơi, bất đắc dĩ nói: “Quả thật có liên quan tới Tần Trình, bởi vì phim của lão Hult tiên sinh… ưm, là bộ phim đồng tính.”
Bảy người nhóm Tần Phong Phong: “…”
Lâm Huyên phản ứng đầu tiên: “Phản đồ! Phản đồ phản đồ phản đồ! Dung Dung, cậu thế mà lại muốn đi quay phim tình yêu với Tần Phong Phong? Tôi thật sự là nhìn lầm cậu! Cậu phản bội tổ chức của chúng ta!”
Dung Hủ vô tội nhún vai: “Không phải còn chưa xác định sao, nói không chừng sáu tháng cuối năm sẽ không quay?”
Lâm Huyên hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời.
Nhưng mà ngay cả Dung Hủ cũng không ngờ, những lời này của cậu, thế mà lại một câu thành sấm. Không quá mấy ngày, La Chấn Đào liền mang đến tin tức bên phía lão Hult tiên sinh: “Tiểu Hủ, tôi cảm thấy bộ phim này có thể ký, đối với cậu mà nói vô cùng không tệ, có thể trở thành tác phẩm tiêu biểu kinh điển. Nhưng mà có một vấn đề, chính Hult tiên sinh cũng nói, trong ngắn hạn không cách nào khởi động máy, ông ấy có vài cửa ải kỹ thuật còn chưa đột phá. Cho nên tiểu Hủ, bộ phim này có khả năng phải sang năm mới khởi động máy, cậu cảm thấy thế nào?”
Hết chương 150
Tần Tranh Tranh: làm gì làm gì, Dung Dung không thể cùng bảo bảo quay phim tình yêu sao (┙>∧<)┙へ┻┻!!!
Dung Dung: chương này thật sự là, thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa…

Cự Tinh Vấn Đỉnh ( Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ