Chương một trăm mười tám (1)
Toàn bộ hiện trường concert, là một mảnh tĩnh mịch.
Tiếng ca của thiếu niên không ngừng quanh quẩn trong sân vận động to lớn, truyền vào tai ba vạn khán giả. Âm thanh kia réo rắt nhu hòa, giống như một hồ nước bình tĩnh trong suốt, nhẹ nhàng chảy qua, khiến đêm thu này có thêm một chút ý vị thâm tình.
Các fan ngồi ở hàng ghế trước trực tiếp nhìn thiếu niên lụa trắng kia, còn khán giả ngồi ở hàng sau thì vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Lụa mỏng thuần trắng giống như một lớp tuyết mỏng manh, dịu dàng che đậy dung nhan thiếu niên. Dưới ngọn đèn chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy được ngũ quan xinh đẹp, thiếu niên lụa trắng đứng ở trên sân khấu vẫn đang nhẹ giọng ca hát, hát ra ca từ «Thất dực».
“Nhìn thấy đĩa nhạc của bạn và tôi.”
“Có một ca khúc tên là nhớ.”
“Nó nói bươm bướm không có cánh chim, bay cao tới đâu, cũng không bay đến vĩnh viễn…”
Khi một đoạn này hát xong, rất nhiều khán giả hiện trường đã che miệng lại, kích động bật khóc. Khi người đầu tiên hô lên tên “Dung Hủ”, có vẻ vô cùng đột ngột, nhưng ngay tiếp đó, hàng trăm, hàng ngàn fan bắt đầu đồng thời kêu vang cái tên kia!
Bọn họ trăm miệng một lời mà hò hét, âm thanh khàn khàn, điên cuồng hô to: “Dung Hủ!!!”
Hậu trường concert, La Chấn Đào và La Thiến đều gắt gao nắm chặt tay, khẩn trương nhìn chính giữa sân khấu, lo lắng Dung Hủ phát sinh sai lầm gì; mà trước màn hình máy tính, rất nhiều fan Dung kích động đến rơi nước mắt, bọn họ nhanh chóng đến diễn đàn, tieba, weibo thông báo cho các fan ——
[ Dung Dung là khách mời đặc biệt của concert Lâm Huyên, hiện tại concert đang trực tiếp, đang hát «Thất dực»!!! ]
Tin tức này trong một phút đồng hồ ngắn ngủi liền truyền khắp toàn internet, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn tin tức này, mà fan Dung thì hoàn toàn không cần nghĩ ngợi mở video trực tiếp ra, nhanh chóng theo dõi.
Khi họ mở video trực tiếp, tiếng nhạc đệm đã vang lên. Không còn là hát chay, nhưng cùng với tiếng nhạc thản nhiên uyển chuyển, âm thanh của thiếu niên thanh lệ như hồng. Âm cuối hơi nâng cao của cậu ôm lấy nơi tê dại nhất trong lòng mỗi người, làm cho trong lòng bọn họ run lên, chỉ có thể không ngừng gật đầu, ngay cả nói cũng không nói ra được.
Khán giả bên ngoài là phản ứng này, thì khán giả hiện trường lại càng kích động dị thường.
Có rất nhiều người không phải fan Dung Hủ, nhưng mà bọn họ cũng không ghét Dung Hủ. Nửa năm gần đây, Dung Hủ thường xuyên ở trên mạng tương tác với Lâm Huyên, tất cả fan Lâm Huyên đều biết, hai người này là bạn tốt. Nếu là bạn tốt của thần tượng, đương nhiên sẽ không ghét, bọn họ cũng lập tức ý thức được: lần concert này Lâm Huyên mời Dung Hủ đến làm khách mời!
Mà khán giả hiện trường vừa là fan Lâm Huyên, lại là fan Dung, đã sớm không thể ức chế tình cảm nội tâm của mình.
Tưởng Hiểu Uyển điên cuồng lay động gậy huỳnh quang trong tay, cô cố gắng hô tên “Dung Hủ”, tuy rằng âm thanh của cô bị bao phủ trong tiếng âm nhạc vang dội của concert, nhưng bởi vì hơn một ngàn fan Dung cùng hò hét, bọn họ biết, âm thanh này tuyệt đối sẽ truyền đến tai Dung Hủ.
Tiếng ca vẫn còn tiếp tục.
Phần chính của «Thất dực» là giai điệu trầm nhu hòa, nhạc đệm giống như suối nhỏ nước chảy, tiếng ca tựa như tiếng hót vang trong rừng. Rất nhiều fan Dung đều đang dùng sức múa may gậy huỳnh quang, fan Lâm Huyên cũng dần dần trầm mê trong tiếng ca dịu dàng của thiếu niên, thậm chí theo giai điệu, bắt đầu hát đệm.
Có lẽ rất nhiều người nơi này cũng không thể xem như fan Dung, nhưng bọn họ tuyệt đối từng xem qua «Tầng mây màu đen», tuyệt đối từng nghe «Thất dực». Đầu năm nay bài hát này hot khắp toàn quốc, rất nhiều người đều biết hát, bởi vậy có thể ở đây hợp xướng.
Ảnh hưởng của loại đại hợp xướng này mang đến tuyệt đối là rung động, mà ngay cả Lâm Huyên đứng ở hậu trường, còn đang suy nghĩ “lỡ như Dung Hủ xảy ra vấn đề, mình phải nhanh chóng đi cứu cánh”, cũng chậm rãi sửng sốt. Sau một lúc lâu, hắn ở xa xa nhìn bóng dáng Dung Hủ, bĩu môi nói: “Hừ, lúc hai chúng ta song ca, nhất định là tôi hát tốt hơn!”
Khi ca khúc tiến hành đến một nửa, fan hưng phấn cũng chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Lúc này bọn họ mới chú ý tới một chú gấu trúc không biết từ bao giờ đứng ở giữa lối đi, đang không ngừng quơ bảng đèn LED.
Nhìn lời tỏ tình trên bảng đèn, các fan không nghĩ quá nhiều, liền tiếp tục quay đầu nhìn Dung Dung nhà mình. Mà bọn họ đương nhiên không chú ý tới, một đôi mắt phượng tối đen sâu thẳm giấu bên dưới bộ đồ quốc bảo ấy, dùng tầm mắt nóng bỏng chuyên chú, chặt chẽ ngưng mắt nhìn thiếu niên trên sân khấu.
Rất khó nói, đây là một cảnh đẹp như thế nào.
Trên màn ảnh sân khấu thật lớn lấp lóe từng đám từ đám bươm bướm, chúng nó có đôi cánh lam trơn bóng, đang xoay quanh trong hình ảnh không ngừng bay lượn. Cánh bướm tinh tế trong suốt, gần như có thể thấy rõ từng chút đường gân xinh đẹp tao nhã, mà khi chúng nó cố gắng bay về phía trước, từng sợi lông chim trắng noãn liền từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống.
Cùng lúc đó, trên sân khấu, cũng có lông chim nhẹ nhàng rải xuống, rơi ở bên người thiếu niên.
Dung Hủ vẫn luôn che một tầng lụa trắng, dùng âm thanh ấm áp hát một ca khúc tình cảm. Tận đến phần cao trào điệp khúc!
Chỉ thấy trong khoảnh khắc, một luồng gió mạnh từ phía dưới sân khấu mãnh liệt thổi lên trên, đột nhiên thổi bay tấm lụa trắng kia!
“A a a a a a a a a a Dung Dung!!!”
Giống như tân nương bị vén tấm màn che tượng trưng cho tình yêu và thuần khiết, lụa mỏng trắng noãn nhẹ nhàng lướt qua từ trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên. Trong tích tắc ấy, hết thảy đều trở nên trong suốt, một loại nét đẹp mạnh mẽ mà lại rung động phút chốc nở rộ trước mắt mỗi một khán giả hiện trường, cũng nở rộ trước mắt mỗi một khán giả đang xem trực tiếp bên ngoài.
Sau đó, máy quay cho Dung Hủ một cái cận cảnh. Thiếu niên tuấn mỹ dịu dàng ấy nhẹ nhàng nâng mắt lên, trong con mươi trong suốt sáng ngời phản chiếu từng sợi lông chim bay xuống, cậu nở nụ cười, hát ra một câu điệp khúc cuối cùng.
Ngay sau đó, hiện trường vang lên tiếng thét!
“A a a a a a Dung Hủ! Dung Hủ! Dung Hủ! Dung Hủ!!!”
Trên sân khấu, không ngừng có người hô tên Dung Hủ. Tận đến khi bài hát «Thất dực» hoàn toàn chấm dứt, các fan vẫn còn đang khàn cả giọng mà hô to.
Trong những người này, đa số là lần đầu tiên nhìn thấy Dung Hủ.
Dung Hủ không phải là ca sĩ, có lẽ cậu sẽ tham gia show tổng hợp, sẽ lộ mặt tuyên truyền cho phim điện ảnh, nhưng sẽ không mở concert hơn vạn người. Tựa như fan Lâm Huyên, nếu thật sự rất muốn gặp Lâm Huyên, hoàn toàn có thể mua một tấm vé biểu diễn —— một năm ít nhất Lâm Huyên mở tám cái concert, không có khả năng không gặp được.
Nhưng từ khi ra mắt tới nay, Dung Hủ gặp mặt fan, gộp lại không có khả năng vượt qua một vạn người.
Khán giả hiện trường hiện tại chỉ cảm thấy lòng đầy vui mừng, vui sướng đến không ngừng bật khóc, mà khán giả bên ngoài lại hâm mộ cắn chặt môi, vừa kích động, vừa nhỏ giọng nói thầm: “Bọn họ thật đáng giá, đám fan đến hiện trường thật đáng giá QAQ!”
Các khán giả đó tuyệt đối là rất đáng giá. Vừa có thể nghe được Lâm Huyên hát, lại có thể nghe được concert đầu tiên Dung Hủ tham gia, thậm chí có khả năng là lần duy nhất đời này.
Ai cũng không biết về sau Dung Hủ có thể mở concert hay không, có thể đảm nhiệm khách mời concert nữa hay không, nhưng họ có thể nghe được bản live «Thất dực» một lần, dĩ nhiên là quá mức may mắn.
Khi Dung Hủ hát xong «Thất dực», Lâm Huyên nhanh chóng từ hậu trường đi tới. Người còn chưa xuất hiện, âm thanh đã đến trước, cười ha hả nói rằng: “Các bạn luôn hô tên Dung Dung, tôi sẽ tức giạn đó.”
Khán giả dưới sân khấu lập tức hô: “Lâm Huyên! Lâm Huyên! Lâm Huyên!”
Vị tiểu thiên vương mặt baby ấy vừa lòng gật gật đầu, đi tới bên cạnh Dung Hủ. Hắn trực tiếp choàng vai Dung Hủ, dường như muốn kề vai sát cánh. Nhưng khôi hài chính là, Lâm Huyên lùn hơn Dung Hủ mấy cm, loại tư thế này nhìn qua rất quái dị.
Dung Hủ nhướn mi, bình tĩnh hỏi: “Anh ở phía sau, có phải vẫn luôn chờ tôi sai lầm hay không?”
Trong concert luôn có một ít phân đoạn tương tác, nếu có khách mời đặc biệt, vậy ca sĩ khẳng định sẽ nói chuyện phiếm với khách mời. Nội dung nói chuyện phiếm này bình thường đều sẽ có một kịch bản đại khái, nhưng cụ thể vẫn là do ca sĩ và khách mời tự phát huy.
Dung Hủ nói ra những lời này, tất cả các fan đều ngây ngẩn cả người, không rõ đây là xảy ra chuyện gì.
Nhưng Lâm Huyên lại lập tức nói: “Hay nhỉ, cái gì cậu cũng biết, làm chi còn biểu hiện tốt như vậy, không cho tôi một cơ hội cứu cánh?” Nói xong, Lâm Huyên liền quay đầu nhìn về phía khán giả, “Tôi nói với mọi người nhé, tôi rất ghét cái người này. Cậu ta đóng phim hay, hiện tại ca hát cũng hay, tôi sắp ghen tỵ chết rồi. Mọi người nói xem, tôi có nên tuyệt giao với cậu ta không?”
Các khán giả lập tức hiểu rõ, hai người này căn bản là đang liếc mắt đưa tình!
Vì thế, khán giả thức thời hô: “Tuyệt giao! Tuyệt giao! Tuyệt giao! Tuyệt giao!!!”
Lâm Huyên vừa lòng gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói với Dung Hủ rằng “cậu xem mọi người đều bảo chúng ta tuyệt giao, tôi đây liền tuyệt giao với cậu nhé“, ai ngờ hắn vừa mới quay đầu qua, đã thấy Dung Hủ xoay người, trực tiếp đi ra hậu trường.
Tiểu thiên vương nhanh chóng giữ chặt cậu: “Cậu làm gì, không phải là còn một ca khúc phải song ca sao?”
Thiếu niên tuấn tú thanh nhã quay đầu, cười khẽ nhìn tiểu thiên vương mờ mịt ấy. Trong màn hình cận cảnh, trên vầng trán trơn bóng đầy đặn của thiếu niên thấm một tầng mồ hôi mỏng manh, Dung Hủ trấn định thong dong nhìn Lâm Huyên, môi đỏ mọng khẽ cong, giọng điệu bình tĩnh hỏi ngược lại: “Không phải là anh nói, muốn tuyệt giao sao?”
Lâm Huyên: “…”
Bên dưới lập tức vang lên một trận tiếng cười.
Không khí toàn bộ concert đều bị Dung Hủ trấn áp, ba vạn fan đều hưng trí bừng bừng nhìn hai minh tinh ở trên sân khấu giao lưu.
Tưởng Hiểu Uyển cũng vui sướng nhìn Dung Hủ, âm thầm nghĩ, quan hệ giữa Dung Dung và Lâm Huyên thật tốt! Cười trong chốc lát, cô đột nhiên sờ sờ cánh tay mình, kinh ngạc nỉ non nói: “Ể, sao đột nhiên có hơi lạnh nhỉ?”
Ở một bên, bạn gấu trúc đứng ở lối đi im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm sân khấu.
Dung Hủ trên sân khấu tạm thời còn chưa phát hiện gấu trúc bên dưới, cậu và Lâm Huyên lại giao lưu thêm chốc lát, liền tới phân đoạn cuối cùng. Chỉ cần giao lưu với khán giả dưới sân khấu một chút, là phân đoạn giao lưu có thể toàn bộ chấm dứt, cuối cùng cậu lại song ca với Lâm Huyên bài OST cùng tên «Không tiếng động», là cậu có thể xuống đài, chấm dứt hoạt động tuyên truyền lần này.
Việc giao lưu với khán giả dưới sân khấu, Lâm Huyên làm rất thuận tay, Dung Hủ cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Hai người mỗi người chọn một fan, hỏi xem đối phương có muốn hỏi gì hay không. Thực khéo, hai fan đó cũng đều là fan Dung Hủ. Các cô đều không cần Dung Hủ nói chuyện, chỉ nhìn Dung Hủ thôi đã bật khóc, nghẹn ngào thật lâu, mới hỏi Dung Hủ hai vấn đề.
Vấn đề thứ nhất là: “Dung Dung, cậu có thể đổi nghề làm ca sĩ hay không?”
Dung Hủ cong môi: “Hoàn toàn đổi nghề là không có khả năng, nhưng mà chuyện về sau… hiện tại tôi cũng không dám cam đoan.”
Lâm Huyên nghe vậy, mở to hai mắt: “Cậu còn muốn đoạt bát cơm với tôi à?!”
Không khí concert càng thêm náo nhiệt.
Vấn đề thứ hai là: “Dung Dung, bọn em đều rất thích «Thất dực» của anh. Mọi người đều biết, bài hát này kể về câu chuyện tình cảm, xin hỏi… trước kia anh có từng yêu đương hay chưa? Anh thích loại con gái nào?”
Khi vấn đề này đặt ra, rất nhiều fan Dung ở hiện trường đều hưng phấn hô tên Dung Hủ. Lâm Huyên kinh ngạc nhìn về phía Dung Hủ, dường như không ngờ thế mà lại có fan vào ngay lúc này, hỏi ra vấn đề khó giải quyết như vậy.
Kỳ thật loại vấn đề này đối với mỗi một minh tinh mà nói, gần như là không thể tránh khỏi. Ai mà chưa từng bị hỏi lịch sử yêu đương? Ai chưa từng bị hỏi về đời sống tình cảm? Hơn nữa đa số minh tinh đều từng bị hỏi, đối tượng thích nhất là loại hình gì. Chẳng qua bởi vì thời gian Dung Hủ ra mắt ngắn ngủi, mấy vấn đề này tạm thời còn chưa có tạp chí đi phỏng vấn thôi.
Dưới ánh đèn sáng ngời rực rỡ, thiếu niên tuấn dật xinh đẹp nở nụ cười, trấn tĩnh nhìn bạn fan ấy. Vẻ mặt của cậu hết sức bình tĩnh, nhưng trên thực tế, chỉ có chính cậu biết, lòng bàn tay của cậu đã ra mồ hôi, ngón tay gắt gao nắm micro.
Dung Hủ không thích nói dối.
Làm minh tinh, có rất ít người không nói dối, nhưng cậu thật sự không thích nói dối. Lời nói dối cậu từng nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần nói dối xong, trong lòng luôn cảm thấy vô cùng áy náy. Đây là một nguyên tắc làm người của cậu, không phải là lời nói dối thiện ý, thì sẽ không nói.
Mà hiện tại…
Trong lòng Dung Hủ hiện lên ngàn vạn loại suy nghĩ, dưới sân khấu, không ai phát hiện, một chú gấu trúc lạnh lùng quay đầu nhìn về phía fan nữ kia, thực thi đại pháp “nhìn người chăm chú”.
Tuy nói ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều loại hồi đáp, nhưng trên thực tế thời gian chỉ qua vài giây. Dung Hủ khe khẽ thở dài, cười nói: “Trước kia tôi chưa từng yêu đương.” Đây là đáp án thứ nhất, trước kia quả thật cậu chưa từng yêu đương, nhưng hiện tại đang yêu đương.
Mà đáp án thứ hai lại là: “Tôi không có loại hình đặc biệt thích, nếu tôi thích người đó, vậy chỉ là vì, người đó chính là người đó.”
Đáp án này khiến nhóm fan không ngừng hoan hô, trong lòng bàn tay Dung Hủ ra một lớp mồ hôi lạnh, cậu hơi hơi nhếch môi, không dấu vết lau đi mồ hôi. Sau đó quay đầu một cái, bỗng nhiên liền nhìn thấy một bảng đèn LED chói mắt trên lối đi ở chính giữa sân, không ngừng chớp tắt.
Hai mắt trong suốt phút chốc trợn to, con ngươi hơi hơi rung động, Dung Hủ không dám tin mà nhìn hàng chữ kia.
Anh yêu em…
^_^
Hôm nay trước khi lên sân khấu, Dung Hủ lại nhận được tin nhắn của người đàn ông nào đó. Khi cậu nhìn thấy tin nhắn ấy, cậu bất đắc dĩ cười cười, hồi âm cho đối phương: [ ừm, chờ sau khi concert kết thúc lại nói với anh, sắp sửa bắt đầu rồi. ]
Trả lời cậu, là Tần Trình lại một lần nữa lặp lại: [ tiểu Hủ, anh yêu em ^_^ ]
[ Ừm ừm ừm, em biết, anh yêu em. ]
Tần Trình lại trả lời: [ anh yêu em ^_^]
Dung Hủ dở khóc dở cười nhìn nội dung trò chuyện, cuối cùng nghiêm nghiêm túc túc trả lời: [ Tần Trình, em cũng yêu anh. ]
Nhìn thấy câu đó, rốt cuộc người đàn ông kia mới chấm dứt loại thổ lộ nhiều lần không ngừng này. Lúc ấy Dung Hủ chỉ tưởng đối phương nhớ mình, lại thật không ngờ, một giờ sau, đứng ở trước mặt ba vạn khán giả hiện trường và cả triệu khán giả trước máy tính, thế mà, cậu lại nhìn thấy câu nói đó.
『 Anh yêu em ^_^ 』
Ngón tay cầm micro đang run nhè nhẹ, hốc mắt có chút nóng lên, thiếu niên thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía người giơ bảng đèn kia. Đó là một chú gấu trúc tròn vo, đôi mắt đen tròn tròn và khuôn mặt tròn tròn, nhìn qua có chút khôi hài, nhưng lại đặc biệt đáng yêu.
Nhưng mà, giờ phút này Dung Hủ lại giống như xuyên thấu qua bộ quần áo rất nặng ấy, thấy được người núp ở bên trong.
Hiện tại cậu nên nói cái gì?
Hiện tại cậu nên làm cái gì?
Hiện tại… cậu nên làm cái gì bây giờ?
Trên sân khấu đột nhiên lâm vào một trận im lặng, Dung Hủ vẫn luôn ngưng mắt nhìn một phương hướng, nhìn hơn mười giây không có dời tầm mắt đi. Một đoạn thời gian này nhìn như thực dài, nhưng gộp lại cũng không vượt qua nửa phút, hơn nữa khi khán giả đột nhiên chú ý tới chỗ Dung Hủ nhìn chăm chú, cậu đã nhanh chóng dời đi tầm mắt, mỉm cười giấu nước mắt phía sau nụ cười.
Khi mở miệng lại, giọng cậu vô cùng bình thường, che giấu khàn khàn nghẹn ngào: “Như vậy, còn dư lại một khán giả may mắn cuối cùng. Nhị mộc, nói thế nào đây cũng là concert của anh, anh làm chủ nhà, tùy tiện chọn một người đi?”
Lâm Huyên cười ha ha: “Đương nhiên để cho tôi chọn rồi. Trước đó đều là hỏi cậu, tôi cũng không vui đâu. Mấy bạn đều chỉ yêu Dung Dung, không yêu tôi, tôi rất bi thương.” Âm thanh dừng lại, tầm mắt Lâm Huyên qua lại giữa các fan, “Tôi tìm tìm, nhất định phải tìm một fan yêu tôi thật lòng, mới không cần bị cậu đoạt nổi bật nữa đâu.”
Những lời này nói ra, hiện trường là một vùng tiếng cười, Dung Hủ cười nhạt.
Tận đến mười giây sau, Lâm Huyên lớn tiếng nói: “Ha ha! Tôi nhìn thấy ở hiện trường concert có người thổ lộ với tôi kìa! Lần này chính là fan của tôi đi, ý, bạn mặc quần áo thực đáng yêu. Bạn có vấn đề gì muốn hỏi không, nhân viên cho bạn một cái micro, bạn tùy tiện hỏi đi.”
Nhân viên công tác đi nhanh lên thính phòng, Lâm Huyên lại bổ sung: “Đúng, chính là bạn gấu trúc kia… đây là gấu trúc nhỉ? Tôi đứng ở trên thấy không rõ lắm. Thật đáng yêu! Vì sao bạn lại mặc đồ gấu trúc đến xem tôi?”
Trên sân khấu, thân thể Dung Hủ đột nhiên cứng đờ.
Dưới sân khấu, khán giả cũng đột nhiên chú ý tới chú quốc bảo to bự này.
Bởi vì trên tay gấu trúc đang giơ bảng đèn, cho nên nhân viên công tác liền đứng ở trước mặt, chủ động giơ micro cho đối phương. Khi nhân viên nam đó đứng ở trước người gấu trúc, rất nhiều người mới chú ý tới, nhân viên đó chỉ tới bả vai gấu trúc!
Trong lòng Lâm Huyên sửng sốt, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: tuy rằng tiểu Lưu không tính là quá cao, nhưng mà cũng có một mét bảy. Bạn gấu trúc này… thế mà lại cao như vậy?! Ít nhất phải có một mét tám, mặc đồ rối vào, mới có thể đạt tới loại độ cao này đi!
Hết chương 118.1
BẠN ĐANG ĐỌC
Cự Tinh Vấn Đỉnh ( Đam mỹ)
HumorTên truyện: CỰ TINH VẤN ĐỈNH Tác giả : Mạc Thần Hoan Thể loại : Cường cường, trọng sinh, giới giải trí, tình hữu độc chung, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ, HE Tình trạng bản gốc: 165 chương +...