Chương 156.2

4K 202 12
                                    

Chương một trăm năm mươi sáu (2)
Từ hai năm trước, Dung Hủ liền chưa từng trở về Dung gia, nhưng mà lại an bài một cố vấn kinh tế riêng, giúp mình quản lý tất cả tiền lãi phân chia được từ Dung thị. Số tiền kia sau khi quỹ hội Lời Dung thành lập, đã bị Dung Hủ đưa hết vào tài sản của quỹ hội, không đụng tới một phần.
Dung Hủ có được 20% cổ phần Dung thị, số tiền kia tuyệt đối là một con số thiên văn, nhưng mà cậu lại không hề chớp mắt hiến hết cho quỹ hội, khẳng khái như vậy, Tần Trình tự nhận mình tuyệt đối làm không được.
Về chuyện này, vào một lần Dung Hủ đang nấu cơm, người đàn ông đó vừa ôm eo người yêu, vừa hỏi thăm. Mà câu trả lời của Dung Hủ khiến hắn có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, lúc ấy Dung Hủ nói: “Những số tiền đó vốn dĩ đã không thuộc về em, cho nên, liền lấy chúng nó để làm chuyện tốt hơn.”
Số tiền và cổ phần đó vốn dĩ là thuộc về em, là di chúc mà Dung lão gia tử lập khi còn sống, sao lại không thuộc về em?
Chuyện này Tần Trình không có hỏi nhiều, người yêu của hắn cũng cần có không gian riêng và bí mật nhỏ của chính mình, Dung Hủ không chủ động nói, hắn đương nhiên sẽ không ép hỏi, lại càng không lén lút điều tra.
Hơn nữa Dung Hủ cũng nói: “Nếu ngày nào đó em đem tất cả thu nhập quyên góp hết, không phải là còn có anh sao?”
Những lời này khiến tâm trạng Tần tiên sinh cực tốt, lập tức gật đầu, hận không thể lập tức lập cái chứng từ, để Dung Hủ ịn một dấu tay lên, dán những lời này ở trên tường, mỗi ngày nhìn một trăm lần.
Chính thế, sau lưng thiếu niên nhà hắn chính là hắn, dù ngày nào đó Dung Hủ thật sự hai bàn tay trắng, vẫn không ai ức hiếp em ấy được.
Ngoài ra, Dung Hủ không thèm để ý đến tiền tài là không sai, nhưng cậu cũng không có thật sự hoàn toàn buông tay đối với Dung thị. Cố vấn kinh tế của Dung Hủ vẫn luôn thay thế cậu, tham gia các cuộc họp lớn của Dung thị.
Chú hai Dung Hằng của Dung Hủ, về công mà nói, không công không tội, Dung thị dưới sự quản lý của ông ta không có phát triển lớn, nhưng mà cũng không có xuất hiện việc lỗ nặng; nhưng về tư mà nói, hai năm nay Dung Hằng thật sự là ba ngày hai bận lên tin tức, mỗi lần cũng không phải là vì quản lý công ty tốt bao nhiêu, mà là vì việc nhà của ông ta.
Từ ba năm trước khi Dung Hủ ở trước mặt thím hai Dung gia vạch trần sự tồn tại của kẻ thứ ba, nhà cũ Dung gia thật sự là không còn yên tĩnh. Sau lúc ấy, Dung Hủ và thím hai Dung đều có an bài thám tử tư đi điều tra chuyện Dung Hằng, không điều tra thì thôi, vừa điều tra liền ra: Dung Hằng lại thật sự có một đứa con riêng!
Chi thứ hai Dung gia kết hôn mười mấy năm, chưa bao giờ có con, một mặt là bản thân thím hai Dung không thể mang thai, về mặt khác cũng phải trách Dung Hằng, ông ta cũng là thể chất khó có con. Cho nên ba năm trước, Dung Hằng thật vất vả có một đứa con trai, ông ta bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào tóm cổ phần công ty từ tay Dung Hủ về.
Nếu ông ta không có con trai, vậy sau khi ông ta chết, mấy cái đó khẳng định thuộc về Dung Hủ, ông ta đoạt cũng không có ý nghĩa, cũng không thể bỏ vào trong quan tài xài được. Nhưng giờ thì khác, ông ta có con trai, tự nhiên phải suy nghĩ cho con trai, Dung Hủ tốt nhất là một đồng cũng không có, đuổi ra khỏi cửa mới là lẽ đương nhiên.
Vì thế liền có chuyện lừa cổ phần công ty của Dung Hủ ba năm trước đây, cũng bởi vậy, đứa con riêng mới vừa sinh ra của Dung Hằng mới bị đào ra.
Sự tồn tại của đứa con riêng này quậy cho Dung gia gà chó không yên, thím hai Dung ở nhà khóc lóc om sòm, ép Dung Hằng đến công ty, sau đó bà ta lại đến công ty khóc lóc om sòm, chết sống muốn Dung Hằng cả đời không nhận đứa con riêng kia, cũng chết sống muốn đứa con riêng kia cùng với kẻ thứ ba không chiếm được gì.
Bản thân bọn họ đã tự huyên náo thành như vậy, Dung Hủ an bài người ở phía sau làm ra mấy chuyện xấu, rất dễ dàng thu lợi ở giữa. Về phần số lợi ích đó, cũng bị Dung Hủ đưa vào quỹ hội Lời Dung.
Lúc trước khi ký tên của mình trên bản hợp đồng, Dung Hủ dường như có chút mờ mịt, cậu vươn tay vuốt ve hai chữ “Dung Hủ” mạnh mẽ trên tờ giấy trắng, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, cười đưa hợp đồng cho người phụ trách hiện tại của quỹ hội Lời Dung.
Đến đây, tiền nhận được từ nhà họ Dung, không còn một đồng nào thuộc về Dung Hủ, chỉ thuộc về những đứa nhỏ nghèo khổ đáng thương trên toàn thế giới. Hơn nữa dần dần số tiền này đã không chỉ là 20% cổ phần Dung thị như trước nữa, một phần cổ phần công ty thuộc về Dung Hằng, cũng bị Dung Hủ âm thầm an bài người thu mua.
Gần đây đang đến thời kì mấu chốt, Dung Hằng dù có ngu ngốc hơn nữa, cũng phát hiện chỗ không thích hợp, bắt đầu chú ý. Cho nên thời gian này Dung Hủ không thể xảy ra vấn đề, không thể bị đối phương bắt lấy nhược điểm.
Nghĩ vậy, Tần tiên sinh đáng thương cô đơn chỉ có thể thở dài, nâng bước trở về phòng của mình.
Người yêu hắn có sự nghiệp của mình, hắn chỉ có thể ở một bên hò hét cố lên, phất cờ trợ uy, tuyệt đối không thể nhúng tay nửa phần.
Có điều, tuy trước đó đuổi Tần Trình về phòng, nhưng mà buổi tối tắm rửa xong, Dung Hủ vẫn nhịn không được, cầm lấy di động gửi qua một tin nhắn. Hai người cách một bức tường, cố tình còn nhắn tin nói chuyện phiếm, hệt như học sinh trung học vài chục năm trước, vừa đụng tới người mình thích, giáp mặt là kiên quyết không nói lời nào, chỉ lén viết thư, anh viết một bức, em viết một bức, đặc biệt ngây thơ.
Nói xong lời cuối cùng, Dung Hủ bỗng nhiên nghĩ đến: [ cảnh đầu tiên khởi động máy ngày mai, hẳn không phải là cảnh hôn chứ? ]
Tần Trình hết sức trấn định hồi âm: [ ừm, đó chỉ là vì hiệu quả tuyên truyền thôi. ]
Sau đó, ngày hôm sau.
Lão Hult vỗ tay một cái: “Rồi, cảnh đầu là cảnh hôn, chuẩn bị tốt, muốn thử trước hay không?”
Dung Hủ: “…”
Tần Trình: “…”
Hệt như trên họp báo khởi động máy đã nói, «Định luật 0» đúng là một bộ phim tình yêu khoa học viễn tưởng, thậm chí có thể nói, là một bộ phim tình yêu khoác áo khoa học viễn tưởng. Lần đầu tiên Lance Hult quay phim đồng tính, xác thực tốn không ít công sức, nhưng bộ phim này lại không thể nói là phim đồng tính hoàn toàn, bởi vì một trong hai nhân vật chính, là người máy không có ý nghĩa giới tính.
Bối cảnh bộ phim này là năm mươi năm sau, năm 2100, ở phương diện trí năng nhân tạo, nhân loại đã phát triển tới đỉnh cao, rất nhiều ngành nghề bắt đầu sử dụng người máy thay thế thủ công quy mô lớn. Người máy xuất hiện ở mỗi một góc của xã hội nhân loại, theo nhu cầu tinh thần của nhân loại phát triển, chúng nó không chỉ có thể trở thành một người làm việc, còn có thể là một người bạn, người nhà, và người yêu.
Khoa học gia Sở Văn mà Tần Trình sắm vai vẫn luôn nghiên cứu về trí năng nhân tạo, khi hắn biết được một công ty đã nghiên cứu thành công người máy tình yêu, hắn vô cùng không thể tin được, bởi vì chủ trương của hắn là: con số không thể tính ra linh hồn của nhân loại, đây là điểm khác nhau duy nhất của nhân loại và người máy.
Vì thế coi đây là cơ hội, hắn lén lút mua một người máy loại đó, đánh số 7, hắn tùy tiện kêu là “Thất”. Sở Văn mua người máy là muốn nghiên cứu xem người máy này rốt cuộc có thành công đạt được tình cảm của nhân loại hay không, chỉ ôm thái độ nghiên cứu, nhưng mà chuyện phát triển lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn.
Câu chuyện mà cả bộ phim kể lại vô cùng đơn giản, nhưng đối với hai nhân vật chính, nhất là Dung Hủ, áp lực vô cùng lớn. Trong cả bộ phim, nhân vật của cậu không có quá nhiều biểu tình động tác, nhưng mà trước khi khởi động máy lão Hult lại nghiêm túc nói với cậu: “Thất có tình cảm.”
Tình cảm của một người máy, phải biểu hiện như thế nào?
Cái này tương đối khảo nghiệm diễn xuất của diễn viên.
Cảnh đầu khởi động máy là cảnh hôn, quay cảnh sau khi Sở Văn ký nhận người máy, bắt đầu làm thí nghiệm đầu tiên. Hắn đơn giản trực tiếp kích hoạt người máy, tiếp đó nhìn người máy mang vẻ mặt ngây ngô và khiếp đảm, đẩy kính mắt, hỏi: “Ngươi biết hôn môi không?”
Câu nói đầu tiên, không phải chào hỏi, không phải là quan tâm, mà là “Ngươi biết hôn môi không”.
Giữa phim trường, Tần Trình hạ mắt nhìn thiếu niên ở trước mặt, giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi ra những lời này.
Thiếu niên đứng ở trước mặt hắn, căn bản nhìn không ra là một người máy. Cậu mặc quần áo nhân loại, có mái tóc màu đen mềm mại, đôi mắt xinh đẹp như hắc bảo thạch chói mắt tinh thuần nhất, khiếp đảm nhìn hắn, không trả lời.
Sở Văn vô cùng kiên nhẫn, hỏi lại một lần: “Thất, ngươi biết hôn môi không?”
Lúc này trả lời hắn, là người máy nhỏ thẹn thùng gật đầu. Lỗ tai người máy nhỏ trở nên hồng hồng, hai má dần dần ửng đỏ, Sở Văn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ghi chép trên bản bút kí của mình, lại nói tiếp: “Hôn ta, được chứ?”
Ngay sau đó, Thất bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn một chút trên môi hắn.
Cảnh này vốn nên vô cùng dễ quay, hơn nữa diễn viên còn là Tần Trình và Dung Hủ, nghĩ như thế nào thì hai người kia cũng không nên NG. Nhưng khiến lão Hult trăm triệu lần không ngờ chính là, lúc này mới quay lần đầu tiên, mắt ông đã trừng to, kinh ngạc nói: “Cắt! Tần, vừa rồi cậu có hơi rời khung hình, lại một lần.”
Tần Trình hơi hơi gật đầu, dường như có chút áy náy.
Mà Dung Hủ ở một bên vừa mới hôn xong lại đột nhiên bị hô “cắt”: “…”
Một cảnh đơn giản như thế, lại tổng cộng quay năm lần, rốt cuộc mới chấm dứt. May mắn lão Hult không phải là Lưu lão mê tín, nếu không cảnh đầu đã NG nhiều lần như vậy, Lưu lão khẳng định tức chết, nói không chừng còn tức giận chỉ vào Tần Trình mắng: “Cúp ảnh đế của cậu đều là dùng để múc nước uống sao? Ngay cả cảnh vầy mà cậu cũng NG năm lần? Tôi sẽ lập tức đưa đơn lên tổ ủy giải Kim Phượng, lấy cúp của cậu lại!”
Lão Hult không có khả năng nói ra lời như thế, dù sao thì NG năm lần còn trong phạm vi thừa nhận của ông. Đương nhiên ông cũng không biết, sở dĩ chỉ NG năm lần, hoàn toàn là bởi vì vào một lần NG cuối cùng, Dung Hủ vừa mới chủ động xáp lên hôn xong, cong môi, cười như không cười nói một câu: “Tần tiên sinh, còn NG một lần nữa, anh ngủ thư phòng một năm. Một lần, một năm.”
Tần Trình: “…”
Tuy nói ngẫu nhiên đổi chỗ làm rất có tình thú, nhưng cả một năm đều ở trong thư phòng… vậy thắt lưng cũng phải bị sách cấn đến đau đó.
Vì thế trong cảnh đầu tiên này, người đàn ông nào đó chỉ hưởng thụ người yêu nhà mình chủ động hôn mình có sáu lần, hừm, chỉ có sáu lần, mới chỉ sáu lần. Có điều… bọn họ còn nhiều thời gian.
Ngoại trừ cảnh đầu NG mấy lần, sau đó quay phim vô cùng thuận lợi. Giữa trưa lúc ăn cơm, Tần Trình bị lão Hult kêu đi thương lượng nội dung phim, La Thiến đưa cơm hộp mình làm cho Dung Hủ, đồng thời nhỏ giọng cảm khái: “Tiểu Hủ, lúc cậu và Tần thần quay phim, cảm giác… cảm giác thật tốt nhỉ.”
Dung Hủ hơi hơi sửng sốt: “Cảm giác thật tốt?”
La Thiến gật gật đầu, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng mà nghẹn đến cuối cùng, đến mức chính cô mặt mũi đỏ bừng, vẫn chỉ có thể nói ra được một câu: “Quay đặc biệt tốt.”
Quay đặc biệt tốt? Vậy rốt cuộc quay được chỗ nào tốt?
Dung Hủ cũng không biết, khi cậu hơi hơi ngửa đầu, ngượng ngùng đưa lên một cái hôn, hình ảnh như vậy đẹp đến độ khiến người ta kinh hãi. Nhưng đẹp nhất không phải cảnh cuối cùng được đạo diễn khẳng định, mà là lần thứ ba NG ở giữa. Cảnh NG đó, lão Hult đã từng nói: “Tần, cậu biểu hiện ra chút tình cảm rồi, bây giờ hẳn là cậu chỉ đơn thuần lấy thái độ đối đãi với một cái máy, để đối đãi với Dung.”
Phải, vào lần thứ ba Dung Hủ hôn lên, Tần Trình dường như theo bản năng cúi thấp đầu, hôn lên môi thiếu niên.
Bức họa này đẹp đẽ hồn nhiên, hai chàng trai tuấn mỹ cao ngất nghiêm túc thành kính hôn môi, rõ ràng trên kịch bản viết chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng bọn họ không cẩn thận hôn thêm một chút thời gian, giống như trong mắt chỉ có đối phương.
Lúc Dung Hủ quay phim «Trang hoa la», La Thiến đã từng phát hiện cảm giác kỳ quái nào đó, luôn cảm thấy giữa Khổng Triều và Chu Mặc Lang quái quái. Mà hiện tại cô lại có loại cảm giác này, tuy trong phim Sở Văn và Thất vốn chính là loại quan hệ đó, nhưng lần này quái đã không chỉ trong kịch bản, hình như… hình như ngay cả giữa Tần Trình và Dung Hủ, cũng quái quái.
Lúc này La Thiến cũng thật không ngờ, cái “quái quái” mà hôm nay cô cảm giác được, chỉ là một cái bắt đầu.
Sở Văn muốn nghiên cứu người máy tình yêu, tự nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền tháo dỡ đối phương ra nghiên cứu, mà là phải làm một ít tiếp xúc. Trong thế giới này, nhân loại đương nhiên có thể tháo dỡ người máy, chỉ cần sau đó gắn lại là được, dù sao thì người máy chỉ là công cụ do một đám số liệu và linh kiện tạo thành.
Vì thế, Sở Văn bắt đầu làm một vài chuyện chỉ người yêu mới có thể làm với người máy. Hắn dắt người máy ra ngoài hẹn hò, cùng cậu xem phim, cùng tham gia biểu diễn âm nhạc. Chờ đến tối, hắn bỗng nhiên nghĩ: “Ngươi có công năng lên giường không? Giống như người máy tình dục ấy?”
Lúc này, người máy nhỏ đang đứng ở bên giường, nghe vậy, thân thể cậu cứng đờ, hai má ửng đỏ, cuối cùng dùng cặp mắt to trong suốt nhìn chủ nhân của mình, giọng khẽ run đáp: “Có… có thể.”
Sau đó, cậu liền bị người đàn ông đó đè ở trên giường, vào buổi tối ngày đầu tiên gặp mặt, làm ba lần.
Lúc quay cảnh giường chiếu ấy, đã là ngày thứ năm khởi động máy. Toàn bộ đoàn phim đã cọ xát tàm tạm, tiến độ quay phim khả quan, nhưng thật sự muốn quay cảnh giường chiếu, vẫn có vài phần xấu hổ.
Mọi người đều là người trưởng thành rồi, quay cũng không phải phim nhi đồng, lúc quay cảnh giường chiếu tự nhiên phải vô cùng chân thật. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng trong mắt rất nhiều chuyên gia trong nghề, cảnh giường chiếu quay có chân thật hay không, cũng đại biểu cho một bộ phim có chân thật hay không.
Lúc quay cảnh giường chiếu này, nhân viên nữ đều bị cách ly, không cho phép vào hiện trường, chỉ để lại mười mấy tên đàn ông vây quanh phim trường, chuẩn bị quay cảnh giường chiếu. Đến lúc này, Putte tổ camera còn nói giỡn rằng: “May mà phim của chúng ta là phim đồng tính, nếu như là cảnh giường chiếu của nam nữ diễn viên, vậy quay sẽ càng phiền toái.”
Còn không phải sao, rất nhiều nữ diễn viên lúc quay cảnh giường chiếu đều sẽ lựa chọn thế thân. Một vài cảnh nhất định phải lộ mặt, còn phải chú ý có quay trúng chỗ không nên quay hay không. Nếu lúc ký hợp đồng nói là có thể lộ hai điểm, vậy liền tuyệt đối không thể quay đến điểm thứ ba, nếu không liền phải quay lại.
Tần Trình và Dung Hủ đều là đàn ông, quay đến hai điểm không hề gì, về phần điểm thứ ba… Đừng nói bọn họ vui lòng hay không, lão Hult cũng không có hứng thú quay cái này.
Một cảnh giường chiếu quay tốt hay không, ngay ở việc có thể gợi lên dục vọng của người xem hay không. Người xem hiện giờ tự nhiên chính là đám đàn ông ở bên cạnh đùa giỡn, mỗi người đều công bố mình tuyệt đối là thẳng nam, thà chết không cong. Nhưng mà khi hai người kia chân chính bắt đầu quay cảnh giường chiếu, mấy nhân viên vừa rồi còn nói “tôi thẳng còn hơn cả ống sắt” lại đều câm miệng, rốt cuộc không nói nổi một câu.
Tiếng thở thô thô và tiếng ván giường kẽo kẹt quanh quẩn thật lâu trong phim trường, nụ hôn không còn đơn giản thuần khiết giống lúc trước, người đàn ông dùng sức cạy mở hàm răng người máy nhỏ, điên cuồng tùy ý cướp lấy hô hấp của cậu. Hai má thiếu niên trắng nõn xinh đẹp ửng hồng, bị hôn đến hai mắt rưng rưng, chỉ có thể thấp giọng kêu rên, nhưng mà quần áo của cậu lại bị người đàn ông phía trên từng cái một lột đi.
Chỉ còn lại có mảnh vải đơn giản nhất che đậy thân thể, đến lúc này, đám đàn ông ở hiện trường rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mấy cô gái kia luôn nói, các cô là nữ, nên vô cùng muốn gả cho Tần Trình. Nhưng nếu các cô là nam, vậy sợ là các cô đều sẽ bằng lòng cưới Dung Hủ.
Diễn viên Hoa Hạ trẻ tuổi này, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tấm chăn mỏng manh miễn cưỡng che đi thân thể cậu, nhưng chỉ một chút làn da lộ ra bên ngoài, đã đủ tạo ra hấp dẫn. Sau khi Tần Trình chấm dứt nụ hôn, Dung Hủ có thể như lẽ hiển nhiên phát ra tiếng rên rỉ, nhân viên công tác không thấy rõ động tác dưới chăn cho lắm, nhưng chỉ nhìn cặp mắt mị sắc của thiếu niên, bọn họ lại không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái.
Quả thực là yêu tinh!
Có sự ngây thơ thuộc về người máy nhỏ, nhưng cố tình chính là cái loại ngây thơ đó, sau khi xen lẫn dục vọng, càng thêm ép người phạm tội.
Cảnh giường chiếu này tổng cộng quay bốn lần, có một lần là tổ camera không chuẩn bị tốt, còn có ba lần đều là lão Hult cảm thấy còn có chỗ để cải tiến, yêu cầu hai diễn viên phối hợp thêm một chút, quay nhiều một chút, để cho hậu kỳ chọn ra cắt nối biên tập.
Loại chuyện như cảnh giường chiếu, đa số diễn viên đều không thích quay, hơn nữa vừa quay còn phải quay nhiều lần như vậy, cho nên lão Hult cũng hiểu được yêu cầu của mình là làm khó dễ người ta. Nhưng mà ông đương nhiên không biết, dưới khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông nào đó, đang cất giấu một trái tim kích động nhảy nhót.
Ai có thể đoán được, ở dưới chăn, khi Tần Trình nhẹ nhàng hôn cần cổ xinh đẹp thon dài của Dung Hủ, Dung Hủ vừa thấp giọng hừ nhẹ, vừa vươn tay, gắt gao đè một bộ phận nào đó dưới thân người đàn ông.
『 Đừng động, không cho cọ! 』
『 Tự nó đứng lên, không trách anh được… tiểu Hủ, em xem em cũng lên rồi. 』
『… Không cho nói!!! 』
Cảnh giường chiếu này quay xong, lão Hult tiên sinh còn ổn, ông vô cùng bình tĩnh, nhưng không ít nhân viên bên cạnh đều đỏ mặt, sôi nổi dời tầm mắt. Trợ lý của Tần Trình cũng ở lại trong phim trường, cảnh mới vừa quay xong, hắn liền cầm áo khoác tiến lên, đưa cho Tần Trình, ai ngờ Tần Trình trực tiếp một phen khoác ở trên người Dung Hủ.
Trợ lý sửng sốt, lại nghe Tần Trình khàn giọng nói: “Lấy thêm một cái cho tôi… lấy cái áo khoác dài kia kìa.”
Trợ lý nhanh chóng chạy tới lấy áo.
Quay xong cảnh này, đoàn phim liền đổi phim trường, đến Los Angeles, nghênh đón càng nhiều cảnh diễn, bao gồm cả cảnh hôn và cảnh giường chiếu. Ban đêm, tất cả nhân viên đều sớm đi vào giấc ngủ, chuẩn bị ngày hôm sau lặn lội đường xa, lúc tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, người đàn ông nào đó yên lặng cầm một xấp giấy, đi tới căn phòng cách vách, gõ cửa tiến vào.
Sau khi vào phòng, Dung Hủ tựa trên tường, cười như không cười hỏi: “Tần tiên sinh, hơn nửa đêm, đến đối kịch bản overnight hả?”
Tần Trình cong môi: “Chỉ đối lời thoại không có ý nghĩa lắm, tiểu Hủ, không bằng chúng ta trực tiếp đối diễn đi, về cảnh quay hôm nay, hình như anh hiểu biết không đủ lắm.” Nói xong, người đàn ông liền kéo tay người yêu nhà mình, đặt trên một bộ phận nào đó của mình.
Một cái chạm này, trực tiếp củi khô gặp lửa lớn, đốt đến oanh oanh liệt liệt.
Buổi tối lúc quay phim, kỳ thật hai người đều đã có cảm giác, ở dưới chăn gác trên đùi nhau. Mấy nhân viên kia nào có thể ngờ rằng, tiếng thở dốc mê người và nước mắt trong suốt của Dung Hủ cũng không phải đều là diễn xuất, mà là nước mắt sinh lý chân chính.
Vừa thích vừa nghẹn, loại cảm giác này rất tra tấn người, cố tình thời gian của cảnh giường chiếu kia rất ngắn, căn bản không cho bọn họ cơ hội NG gì, lão Hult đã vừa lòng hô OK.
Cái này thật là nghẹn chết hai người, hiện tại nhất định phải phóng thích cho tốt.
Sau khi làm xong một lần, Dung Hủ nghỉ ngơi chốc lát, lại hôn hôn người đàn ông bên cạnh. Nhưng mà Tần Trình lại nghĩa chính ngôn từ nói rằng: “Anh không khốn nạn như Sở Văn, không biết hiểu ý người, xem người máy tình yêu như người máy tình dục mà dùng. Ngày mai còn phải dậy sớm, tiểu Hủ, chúng ta không thể quá lố.”
Dung Hủ sửng sốt, dường như không ngờ người đàn ông này lại chính trực như vậy. Nào biết ngay sau đó, hắn lại xoay người đặt cậu ở dưới thân, nghiêm túc nhìn cậu, nói rằng: “Cho nên chúng ta không làm ba lần, chỉ làm hai lần là đủ rồi.”
Dung Hủ: “…”
Chính trực cái đầu quỷ á!!!
Dù sao hai người cũng là vợ chồng già (?), đã sớm quen thân thể đối phương, cho nên làm hai lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ngày hôm sau mới tờ mờ trời còn chưa sáng, Tần Trình đã bị Dung Hủ đá xuống giường, muốn hắn nhanh chóng nhân lúc những người khác của đoàn phim chưa dậy, trở về phòng của mình.
Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, ngày hôm sau, nhân viên đoàn phim quả thật cũng không phát hiện dị thường. Mọi người cùng bay đến Washington, khi Dung Hủ đuổi tới một phim trường khác chuẩn bị quay hình, còn chưa kịp quay, đã gặp được một người đàn ông.
Người đàn ông tóc vàng anh tuấn cao ngất vẻ mặt ghét bỏ chờ ở trong phim trường, phối hợp với công việc của tổ đạo cụ và tổ ánh sáng, khi nhìn thấy Dung Hủ và Tần Trình, hắn vẫy vẫy tay: “Dung, đã lâu không gặp.”
Dung Hủ kinh ngạc nói: “Cle, sao anh lại ở chỗ này?”
Lần này không cần Clemens tự đáp lại, lão Hult đã cười rộ nói: “Nó là phó đạo diễn đoàn phim, phụ trách quay một vài cảnh, với lại giám chế đạo cụ. Dung, con tôi rất tốt, tuy rằng tính khí táo bạo một chút, nhưng bản chất vẫn tốt, tuổi cũng không chênh lệch với cậu nhiều.”
Có thể làm cho Clemens Hult đảm đương phó đạo diễn, trên thế giới này sợ là chỉ có lão Hult tiên sinh mới có thể làm được.
Nhưng Dung Hủ càng quan tâm chính là: “Lance, cháu không hiểu lắm… ngài nói vậy là có ý gì?”
Lão Hult cười ha ha, đi đến bên cạnh Dung Hủ, tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng nói rằng: “Hai năm trước thằng con trai ngốc của tôi đã bị tôi đánh một trận, tôi biết, lúc ấy nó muốn quy tắc ngầm cậu, yên tâm, về sau tôi sẽ không để cho nó làm loại chuyện ngu xuẩn này nữa. Cle nói cho tôi biết, nó nhìn ra, cậu cũng là đồng loại, lúc ấy mới có thể như vậy. Dung, cậu rất tốt, tuy rằng con tôi có chút không xứng với cậu, nhưng tôi sẽ nghiêm khắc đốc thúc nó, để nó bỏ một ít tính xấu, cho nên… Dung, có hứng thú suy nghĩ về con trai tôi chút không?”
Dung Hủ: “…”
Tần Trình tức giận đến độ muốn lập tức ném kịch bản chạy lấy người, đồng thời còn nhất định phải kéo theo Dung Dung nhà mình, nhưng ở ngoài thì vẫn đơ bản mặt than: “!!!”
Hết chương 156
Tần Tranh Tranh: Không quay không quay không quay! Tức chết bảo bảo tức chết bảo bảo tức chết bảo bảo rồi (┙>∧<)┙へ┻┻!!!

Cự Tinh Vấn Đỉnh ( Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ