Chương một trăm lẻ bảy (2)
Dung Hủ bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nghi vấn:… trước kia Lâm Huyên từng quay phim ư?
Đáp án tự nhiên là không chiếm được.
Nửa tháng sau, cảnh của Dung Hủ quay xong toàn bộ, nữ chính Tiêu Tử Đồng cũng đóng máy cùng một ngày. Nhưng toàn bộ đoàn phim lại còn chưa đóng máy, bởi vì Lâm Huyên còn phải quay thêm hai ngày mới có thể quay xong cảnh của nam thứ, tiến độ rất gấp gáp, vì thế vào ban đêm mọi người chỉ ăn một bữa tiệc đứng trong đoàn phim, liền xem như tiệc tiễn đưa Dung Hủ và Tiêu Tử Đồng.
Lúc Dung Hủ sắp rời đi, Lâm Huyên lặng lẽ kéo cậu sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu thật sự không có đem chuyện của nhóm Tần phong phong chúng ta, nói với Tần Trình không?”
Dung Hủ trịnh trọng gật đầu: “Thật sự không có.”
Nhận được đáp án này, Lâm Huyên không còn hỏi nhiều, mà là vẻ mặt nghiêm nghị cẩn thận dặn dò Dung Hủ: “Cậu nên cẩn thận cái tên kia, cái tên kia biết thuật đọc tâm. Ngàn vạn lần không thể bại lộ tổ chức cách mạng của chúng ta, nếu Tần Trình hỏi đến, cậu liền tùy tiện đánh trống lảng với hắn, nói thời tiết cũng tốt, nói đồ ăn ngon cũng được, dù sao thì ngàn vạn ngàn vạn lần đừng bại lộ!”
Dung Hủ: “…”
Đột nhiên chả hiểu ra sao mà chuyển đề tài, đi tán gẫu về đồ ăn, đừng nói Tần Trình, ngay cả cậu cũng sẽ nghi ngờ có được không!!!
Bất luận thế nào, sau khi ở đoàn phim «Không tiếng động» hai tháng, vào cuối tháng tám, rốt cuộc Dung Hủ rời khỏi đoàn phim này.
Cùng ngày cậu rời khỏi đoàn phim, “sự cố đoàn phim «Không tiếng động»” đã yên lặng một đoạn thời gian lại khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì ngày này, Lưu Tuệ Chân chính thức đệ trình tố tụng, kiện Lô Tường Bác lên toà án.
Lưu Tuệ Chân vừa mới đóng máy xong, đột nhiên biết chuyện mình bị bỏ thuốc, sau đó lập tức đi bệnh viện rút máu kiểm tra. Lúc này, thuốc kích thích trong thân thể cô còn chưa trao đổi chất xong, báo cáo giấy trắng mực đen kia sự thật như sắt chứng minh —— lượng thuốc kích thích trong cơ thể Lưu Tuệ Chân quá liều cho phép!
Cô căn bản chưa từng uống bất cứ loại thuốc kích thích gì, lại đột nhiên quá liều nhiều như vậy!
Lưu Tuệ Chân cũng là người rất đa mưu, cô cũng không buông tha cơ hội có thể xào đề tài này, cái hôm cô kiện Lô Tường Bác lên toà án còn cố ý cử hành một hội chiêu đãi phóng viên, mời mấy chục phóng viên tới.
Trước màn ảnh, nữ minh tinh xinh đẹp đầy đặn ấy lau nước mắt, than thở khóc lóc: “Trước khi vào đoàn phim «Không tiếng động», cân nặng của tôi là 46kg, hiện tại, tôi đã 54,5kg. Tôi thật sự không biết, vì sao tôi lại béo nhiều như vậy, mấy ngày hôm trước tôi còn tưởng rằng, là tôi không có rèn luyện tốt. Lúc biết chân tướng, tôi thật sự không thể tin được hai mắt mình. Tôi nghe bác sĩ nói, uống thuốc đó không chỉ ảnh hưởng cân nặng, còn ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi, hiện tại tôi đang tiếp nhận trị liệu của bác sĩ.”
Camera của các phóng viên lóe lên “tách tách”.
“Kỳ thật lúc đoàn phim quay hình, tôi và Lô Tường Bác ở chung rất tốt, chúng tôi đều là bạn, mỗi ngày đều vui vẻ cười nói. Vì sao hắn lại làm vậy với tôi, tôi thật sự không hiểu, vì sao hắn …”
Lưu Tuệ Chân đột nhiên tựa vào người đại diện ở bên cạnh, khóc không thành tiếng.
Mỹ nhân rơi lệ, quả nhiên là thấy liền thương xót. Nếu lúc cô ta quay phim mà có diễn xuất được như bây giờ, chỉ sợ Hứa đạo cũng sẽ không mắng cô ta như vậy, phim cô ta đóng cũng sẽ không chỉ có bấy nhiêu như hiện tại.
Có điều khi mấy người Hứa đạo, Dung Hủ biết lời mà Lưu Tuệ Chân nói trong buổi chiêu đãi phóng viên này, đều sinh ra một chút phản cảm với cô.
Dung Hủ chỉ bình tĩnh hoàn toàn kéo người này vào sổ đen của mình, không để ý tới đối phương nữa. Mà Hứa đạo còn ghét bỏ đến độ thảo luận ở đoàn phim: “Mấy nữ minh tinh đó, nếu tâm tư có thể đặt ở chính đạo, thì há có thể như bây giờ? Chỉ biết chỉnh dung, chỉ biết lăng xê, aizz, đều không biết rèn luyện diễn xuất cho tốt! Đường ngang ngõ tắt!”
Tuy rằng nói như thế, nhưng mà diễn xuất của Lưu Tuệ Chân lần này, lại làm cho Lô Tường Bác bị thương nặng một đợt nữa.
Hiện giờ tuy rằng Lô Tường Bác được người đại diện của hắn nộp tiền bảo lãnh ra, nhưng mà đoàn phim «Không tiếng động» và Lưu Tuệ Chân lại đồng thời kiện hắn lên tòa. Nếu tội danh thành lập, đây đã là tội hình sự, hắn nhất định phải ngồi tù, con đường ngôi sao của hắn cũng hủy triệt để.
Công ty Lô Tường Bác mới đầu còn giúp hắn vận tác một chút, muốn vớt hắn ra. Nhưng mà sau khi phát hiện hành vi như vậy là đang đối nghịch với Hứa đạo, với Hoa Hạ Entertainment, công ty nhỏ này yên ắng một đoạn thời gian, cuối cùng không tiếng động mà buông tha Lô Tường Bác.
Vì thế ở trong xã hội, danh tiếng Lô Tường Bác nghiêng về một phía kém. Tất cả mọi người nhắc tới tên này, đều là chán ghét, bởi vì hắn thành đại biểu cho tấm màn đen giới giải trí.
Trước hắn, rất nhiều fan đều mơ mơ màng màng biết rằng, cái giới này khẳng định không ngăn nắp xinh đẹp như trong tưởng tượng của đại chúng, nhưng mà hành vi lần này của Lô Tường Bác đã ác liệt đến độ khiến người ta không thể tin được.
Đây là muốn lấy mạng người đó!
Rốt cuộc trong giới giải trí còn có bao nhiêu Lô Tường Bác?
Đáp án này không ai có thể biết, nhưng mà hiện tại bọn họ chỉ biết là, Lô Tường Bác đặc biệt ghê tởm!
Kỳ thật trong hai mươi bốn giờ sau khi xảy ra chuyện, công ty Lô Tường Bác cũng đăng bài làm sáng tỏ cho hắn. Dù sao thì đoàn phim «Không tiếng động» không có chứng cớ nói trong túi hành lý của trợ lý Lô Tường Bác bỏ bình thủy tinh, mà Lưu Tuệ Chân cũng không có chứng cớ nói, thuốc kích thích trong cơ thể cô là do Lô Tường Bác cố ý bỏ.
Huống chi, hiện tại pháp luật còn chưa định tội cho Lô Tường Bác. Chỉ cần công ty có thể khống chế tốt một đồng lõa khác —— trợ lý Lô Tường Bác, tiểu Thích, vậy nói không chừng Lô Tường Bác còn có cơ hội có thể vãn hồi. Thậm chí ngay sau đó, vẻ mặt Lô Tường Bác tiều tụy nói với người đại diện của mình rằng: “Có thể cho tiểu Thích… giúp tôi gánh tội thay!”
Lúc nói những lời này, giọng Lô Tường Bác tàn nhẫn vô tình, khiến người đại diện của hắn cũng đột nhiên sửng sốt. Cặp mắt thù hận phiếm đỏ khiến người đại diện đột nhiên cảm thấy nghệ nhân dưới tay mình có chút xa lạ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà sau đó công ty Minh Hưng quyết định buông tha Lô Tường Bác.
Một người đã có thể tâm thần mất trí đến loại trình độ này, vậy đi giúp hắn còn có ý nghĩa gì?
Nói ngắn lại, lúc Dung Hủ chính thức đến sân bay thủ đô, trên internet lại nhấc lên một trận mắng chửi Lô Tường Bác. Fan Lô Tường Bác đã sớm giải tán sạch, một phần fan trung thành số ít tuy rằng trong lòng vẫn có một chút kỳ vọng với Lô Tường Bác, nhưng mà bọn họ cũng không dám nói chuyện thay Lô Tường Bác.
Chỉ cần bọn họ nói chuyện, liền bị đại chúng phun chết. Mà bọn họ thích Lô Tường Bác cũng không tới cái loại tình trạng đó, chỉ có thể ở trong bóng tối chờ đợi kết quả.
Lúc này về thành phố B, Dung Hủ không có đi thông đạo VIP.
La Thiến đã sớm liên hệ với admin diễn đàn fan, an bài fan đón máy bay.
Dung Hủ không phải là ca sĩ, chưa từng mở concert, tiếp xúc với fan cũng không nhiều.
Đón máy bay là một phương thức quan trọng để fan và minh tinh tiếp xúc, nếu như fan tự mình lén chuẩn bị đón máy bay, vậy có khả năng sẽ vì không chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đến hỗn loạn. Nhưng nếu trước đó chuẩn bị tốt, vậy nhóm fan sẽ có trật tự tiến hành đón máy bay dưới sự an bài của các fan lớn, bên phía minh tinh cũng sẽ phối hợp tốt với sân bay, cung cấp đội bảo an thích hợp.
Hơn nữa bản thân Dung Hủ cũng có hộ vệ.
Hai tháng trước La Chấn Đào liền nói tìm bảo vệ cho Dung Hủ, phụ trách an toàn của cậu. Dù sao thì trên thế giới này, fan không có lý trí tuyệt đối là có không ít.
Chẳng hạn như bên Hàn Quốc, gần như mỗi thần tượng đều sẽ có fan điên cuồng. Loại fan này quả thực là điên cuồng, bọn họ xem oppa như vật sở hữu của mình, hai mươi bốn giờ theo dõi, thậm chí còn có fan điên cuồng đáng sợ lén lẻn vào trong nhà thần tượng, ăn cắp đồ vật thần tượng đã dùng qua!
Nghe nói mấy năm trước, có một oppa khi về nhà thậm chí còn bắt gặp fan điên cuồng. Vị oppa kia lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng mà lúc bị cảnh sát bắt đi, bạn fan điên cuồng ấy thế mà lại một chút cũng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy như lẽ đương nhiên. Cô ta vào nhà oppa không thành vấn đề, bởi vì oppa chính là của cô ta.
Ở Hoa Hạ, loại tình huống này tốt hơn Hàn Quốc rất nhiều, nhưng La Chấn Đào cũng không dám thả lỏng cảnh giác.
Hiện tại nhân khí Dung Hủ cực cao, trong đám tiểu sinh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tác phẩm của cậu hiện nay không nhiều lắm, nhưng nhân khí của cậu lại không kém hơn những minh tinh thành danh nhiều năm, fan cậu cũng là loại nhiệt tình nhất trong số fan của đông đảo minh tinh.
Huống chi trải qua chuyện Lô Tường Bác, La Chấn Đào tự nhiên càng thêm cẩn thận cảnh giác. Vì thế vào tuần trước, hắn tỉ mỉ chọn lựa hai bảo vệ, đưa bọn họ đến tỉnh Y. Từ nay về sau hai bảo vệ này liền đi theo bên cạnh Dung Hủ, phụ trách an toàn của cậu, hiện giờ tự nhiên cũng theo cậu cùng về thành phố B.
Kể từ đó, team cá nhân của Dung Hủ đã chớm đủ mô hình. Người đại diện La Chấn Đào, trợ lý La Thiến, hai bảo vệ tinh anh… chỉ còn lại team PR và team tạo hình tương đối quan trọng, vẫn luôn dựa vào Hoa Hạ Entertainment cung cấp tài nguyên.
Minh tinh kiếm được nhiều tiền, nhưng chỗ cần tiêu tiền của minh tinh cũng nhiều hơn người bình thường nhiều lắm. Hiện tại Dung Hủ còn chưa có quá nhiều tài chính để nuôi một team chỉ thuộc về mình, nhưng về sau, sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ giống Tần Trình, Ôn Tuyền, có được một team phù hợp với mình nhất.
Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất là giao lưu với nhóm fan.
Hơn một trăm fan trật tự xếp hàng, mỗi người đều mở to mắt, kích động nhìn Dung Hủ từ cửa đi ra. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Dung Hủ, tất cả mọi người kích động múa may đèn tiếp ứng, bảng đèn tình yêu trong tay, sau đó không biết là ai kêu tên Dung Hủ trước, ngay sau đó tất cả mọi người kích động hô “Dung Dung”.
Chỉ hô “Dung Dung”, không có nói nhiều hơn, nhưng mà âm thanh nghẹn ngào kia đã biểu đạt tình cảm trong lòng fan.
Dung Hủ đi vào trong đoàn thể fan, bắt đầu ký tên cho họ. Thú vị chính là, hơn một trăm người này, thế mà lại có mười mấy fan nam. Nhìn mấy fan nam mắt đỏ bừng đó, Dung Hủ nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng, đột nhiên cảm thấy mình vẫn rất có mị lực.
Đa phần fan Dung Hủ đều là nữ, nhưng nam cũng chiếm cứ một phần rất lớn.
Bất luận là Mặc Sĩ Diêu hay là Hoắc Hi, thậm chí là Lăng Tiêu, tác phẩm của Dung Hủ chỉ công khai ba bộ này, nhưng mỗi bộ đều là kinh điển, được vô số fan yêu thích, không phân giới tính.
Có một fan nam cầm vở kí tên, hưng phấn hỏi: “Dung Dung, cậu có còn ca hát nữa hay không? Tôi là fan nhạc của cậu! «Thất dực» thật sự là quá hay, mỗi ngày tôi đều nghe nhiều lần, nếu chừng nào cậu có thể hát nữa thì thật tốt quá!”
Nghe vậy, Dung Hủ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn hòa: “Cám ơn bạn thích, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
Không có khẳng định cũng không có phủ định, tựa như La Chấn Đào nói, thiếu niên này giống như một minh tinh trời sinh, hoàn toàn chính là ăn bát cơm này, bất luận gặp được dạng tình cảnh gì, cậu đều có thể thong dong đối mặt.
Hoạt động fan này duy trì hơn một giờ, cuối cùng Dung Hủ chụp một tấm ảnh chung với tất cả mọi người, dặn dò bọn họ trên đường trở về cẩn thận, tiếp đó liền cùng La Thiến về nhà.
Trở về nhà, Tần Trình tự nhiên không ở đó, Dung Hủ đã sớm biết, người đàn ông kia giờ phút này hẳn là ở Milan, tham gia một show thời trang.
Có điều đối với Dung Hủ mà nói, hiện tại Tần Trình không ở nhà đương nhiên là chuyện tốt. Bởi vì ngày hôm sau, cách nửa năm, Dung Hủ gặp được Ôn Tuyền lần thứ hai.
Vị tam kim ảnh hậu thanh mỹ tao nhã ấy lái một chiếc siêu xe tới cửa tiểu khu, đón Dung Hủ đến một câu lạc bộ tư nhân. Xe thể thao màu lửa đỏ giống như con người Ôn Tuyền, hào khí không bị cản trở, tóc dài xoăn lọn to rũ trên đầu vai cô, gợi cảm mà lại quyến rũ, ngay cả Dung Hủ cũng không khỏi có chút kinh diễm.
Hôm nay Ôn Tuyền tới đón Dung Hủ, tự nhiên là để dẫn cậu chính thức gia nhập nhóm Tần phong phong.
Mặt ngoài thì Lâm Huyên nói là: “Chúng tôi là vì cùng đối kháng với Tần phong phong, mới thành lập nhóm này.”
Nhưng trên thực tế Dung Hủ cũng biết, đây chính là một cơ hội.
Nhìn chung thì bảy thành viên nhóm này, không một ai không phải là đại minh tinh nhân khí nóng rực. Ôn Tuyền là tam kim ảnh hậu, nổi tiếng toàn thế giới, có thể nói là ngôi sao nữ hạng nhất của giới điện ảnh Hán ngữ hiện nay; mà Hạ Mộ Nhan cũng là ảnh hậu đang hot, đi con đường khác biệt với Ôn Tuyền; Sở Kỳ thì được gọi là “người thừa kế của Lăng Tiêu”.
Về phần Jennifer Askalon, James Godland và Hughes Leslie, ba người này cũng đều là đại minh tinh cấp thế giới.
Kỳ thật trong bảy người này, danh khí không lớn nhất chính là Lâm Huyên.
Cho nên muốn gia nhập nhóm này, ngoại trừ phải có cảm xúc “oán hận” nào đó với Tần phong phong… với Tần Trình, còn có một cánh cửa cơ bản nhất: chính là phải khiến những người này đều tán thành mình.
Giả thiết bây giờ Dung Hủ là một tiểu minh tinh hạng mười tám, vậy chỉ sợ là Lâm Huyên cũng sẽ không đi tìm cậu.
Giới giải trí chính là như vậy, cho dù là người chơi cùng một chỗ, cũng đều có một chút phân chia cấp bậc. Tuy rằng hiện tại Dung Hủ còn thêm bạn tốt với mấy người Trương Đồng Đồng, Dịch Lan, nhưng mà giữa bọn họ cũng rất ít liên lạc: là bạn, lại không phải bạn thân, giới hạn ở bạn mà thôi.
Người hướng lên cao, giới giải trí là một xã hội nhỏ cực kỳ hiện thực. Trừ khi bạn có mị lực nhân cách đặc biệt nào đó, thủ đoạn kết giao thật mạnh, nếu không thì trên cơ bản vòng giao lưu của bạn chỉ biết đi xuống vô hạn, còn đi lên thì nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cấp.
Lúc dẫn Dung Hủ đến địa điểm tụ hội, Ôn Tuyền còn nói giỡn rằng: “Lần trước lúc gặp mặt cậu, hình như Tần Trình cũng ở đó. Khi đó tôi làm khách mời «Tầng mây màu đen», cũng không ngờ hôm nay sẽ đến đón cậu. Thế nào, thằng nhóc Lâm Huyên có nói rõ ràng với cậu, về ý nghĩa tồn tại của nhóm chúng ta chưa?”
Nghĩ đến cái danh xưng “Tần phong phong”, đến nay Dung Hủ còn cảm thấy đặc biệt buồn cười.
“Ừm, Lâm Huyên nói rõ ràng, có điều em cảm thấy… mục tiêu này rất xa vời.”
Dung Hủ nói lời này vô cùng thành khẩn, bởi vì cậu thật lòng cảm thấy, mấy người này gộp cùng một chỗ, chỉ sợ thật sự không phải là đối thủ của Tần Trình. Mà bản thân cậu, Tần Trình căn bản không có như vậy với cậu, ở trước mặt cậu, cậu chỉ cần ngẩng đầu chặn môi người đàn ông đó, người đàn ông đó tự nhiên sẽ không còn lời nào để nói.
Có điều Ôn Tuyền cũng không biết suy nghĩ trong lòng Dung Hủ, cô lại cảm khái vài câu, đột nhiên nghĩ đến: “Lại nói, cậu và Tần Trình hình như ở rất gần nhau nhỉ. Hẳn là hắn cũng ở gần đây, không biết là ở chỗ nào. Người này đặc biệt biết giữ bí mật, trước kia tôi và James nói muốn đến nhà hắn chơi, nhưng một chút tiếng gió hắn cũng không lộ ra, thật sự là không cho mặt mũi.”
Dung Hủ và Ôn Tuyền cũng không tính là quá quen thuộc, trước đó lúc quay phim «Tầng mây màu đen», Ôn Tuyền chỉ quay một ngày liền rời đi, hơn nữa lúc ấy cô cũng không quá để bụng với Dung Hủ.
Dưới tình huống như vậy, dùng một “kẻ địch chung” làm đề tài, dễ dàng giảm bớt không khí xấu hổ nhất.
Dung Hủ cũng hiểu rõ dụng ý của Ôn Tuyền, cậu cười nói: “Chúng ta có thể xem cái này như mục tiêu công lược đầu tiên.”
Ôn Tuyền kinh ngạc nói: “Ý kiến hay!”
Hai người trò chuyện trò chuyện, liền tới câu lạc bộ. Ôn Tuyền đậu xe xong, dẫn Dung Hủ vào thang máy, tiến vào tầng ba tư mật của câu lạc bộ. Mà bên kia, Milan Italy xa xôi, một người đàn ông tuấn lãng thâm trầm đang nói chuyện phiếm với nhà thiết kế nổi tiếng, bỗng nhiên trong lòng hắn lành lạnh, mày hơi nhăn lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa.
Nhà thiết kế tóc vàng cười nói: “Tần, cảm thấy lạnh à? Cũng đúng, hôm nay nhiệt độ đột nhiên có hơi thấp, gió thật lớn, có thể là bão táp sắp tới, tôi đóng cửa sổ lại nhé.”
Tần Trình cười nhạt gật đầu: “Vậy liền cảm ơn anh.”
Mùa hè này còn chưa chấm dứt, giữa tháng tám, Dung Hủ gặp được thành viên nhóm “làm thế nào chiếm thế thượng phong khi ở chung với Tần Trình đồng thời vô tình nghiền áp hắn khiến hắn xấu hổ khó chịu hận không thể tìm cái khe chui vào”.
Hết chương 107.2
BẠN ĐANG ĐỌC
Cự Tinh Vấn Đỉnh ( Đam mỹ)
HumorTên truyện: CỰ TINH VẤN ĐỈNH Tác giả : Mạc Thần Hoan Thể loại : Cường cường, trọng sinh, giới giải trí, tình hữu độc chung, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ, HE Tình trạng bản gốc: 165 chương +...