Chương 115

5.5K 231 86
                                    

Trong thành phố phồn hoa thời thượng, cao ốc cao chọc trời san sát nối tiếp nhau đứng sừng sững vươn lên trời, vách tường thủy tinh phản xạ ánh sáng mặt trời, bày ra thành quả khoa học kỹ thuật của thành phố hiện đại. Nhưng mà ngay trong đô thị như vậy, vẫn có khu bình dân.

Những tiểu lâu thấp bé cũ nát xen lẫn giữa các nhà cao tầng san sát, bên cạnh là mỹ nhân đô thị ngăn nắp xinh đẹp, mà trong khu bình dân lại chỉ có những gia đình nghèo khổ bất hạnh.

Dung Hủ không phải là lần đầu tiên tới khu bình dân như vậy, đời trước cậu đã từng quay một bộ phim, còn đi châu Phi lấy cảnh, nhân dân ở nơi đó mới chính xác là gian nan khốn đốn. Nhưng mà La Thiến lại là lần đầu tiên tới chỗ thế này.

Được nhân viên đoàn phim dẫn dắt, hai người đi vào căn tiểu lâu hai tầng rách rưới.

Căn tiểu lâu này nhìn qua đã có tuổi tác nhất định, mặt tường bị mưa cọ rửa, một mảng đen một mảng xám. Khi đi trên cầu thang chật hẹp, tấm ván gỗ dưới chân sẽ phát ra tiếng kẹt kẹt, run run rẩy rẩy, giống như giây tiếp theo là có thể sụp xuống.

La Thiến đi thật cẩn thận, Dung Hủ lại vô cùng bình tĩnh mà chú ý hoàn cảnh xung quanh.

Nam chính của «Ba nghìn hai trăm dặm» là một người trẻ tuổi lớn lên trong khu dân nghèo, không phải là khu bình dân như bây giờ, mà là khu dân nghèo chân chính. Một đám thiếu niên khu dân nghèo bọn họ thương lượng muốn cướp ngân hàng, trong đó có người là thật sự tham tiền, mà có người lại là bị cuộc sống ép bức đến không sống nổi nữa.

Thiếu niên châu Á Roy mà Dung Hủ sắp thử vai, thuộc loại người thứ hai.

Trong một đám ô hợp này, Roy xem như là tầng chót nhất. Những đứa khác đều ức hiếp thằng bé châu Á là cậu ta, bởi vì thân thể cậu ta không đủ cường tráng, còn không biết ăn nói, một khi có chuyện gì dơ bẩn thấp kém, mọi người đều bảo Roy đi làm. Đối với bọn chúng mà nói, đây chỉ là vì: “Roy, ngoại trừ làm cái này, mày còn biết làm gì?”

Nhưng mà bọn chúng cũng thật không ngờ, kế hoạch cướp ngân hàng điên cuồng của bọn chúng, đến cuối cùng sống sót chỉ có Roy.

Roy phụ trách lái xe, bọn họ thuê một chiếc xe bánh mì rất rách nát. Dù có điên cuồng thế nào đi nữa, cả đám cũng chỉ là người trẻ tuổi mười mấy hai mươi tuổi, không có đầu óc gì, cho nên rất nhanh đã bị cảnh sát bắt lấy. Bảy tên trộm cướp, bởi vì phản kháng, năm tên bắn chết tại chỗ, một tên khác trúng một súng sợ hãi chạy trốn vào trong xe, nhưng hắn lại cảm thấy mình khẳng định trốn không thoát.

Lúc này, Roy thế mà lại bắt được một người qua đường, cưỡng ép đối phương làm con tin, vậy mới khiến hai người chạy thoát.

Người qua đường ấy chính là nữ chính.

Sau đó một đồng lõa khác cũng nhanh chóng chết vì vết súng, vì thế một đường chạy trốn này, chỉ còn lại có Roy và nữ chính.

Cả hai đời, Dung Hủ vẫn là lần đầu tiên sắm vai nhân vật như vậy. Trong kịch bản, Roy chỉ có mười sáu tuổi, còn nhỏ hơn cả bản thân Dung Hủ. Nhưng mà tính cách nhân vật kia lại hết sức phức tạp, cậu ta nhát gan yếu đuối, cho nên trước đây bị đồng bọn xem như người hầu sai sử; nhưng cậu ta lại đủ tàn nhẫn quyết tuyệt, vào lúc mấu chốt bắt cóc nữ chính, còn giết một cảnh sát, trở thành một tên cướp duy nhất sống sót.

Cự Tinh Vấn Đỉnh ( Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ