Sau khi bàn bạc quyết định cán sự trường và các thành viên tham gia hội thao đã họp tới họp lui họ quyết định sẽ lấy câu lạc bộ thể thao của Tống gia làm địa điểm căn cứ tập luyện. Và tất nhiên Bối Bối và Bảo Khoa từ rất sớm đã cùng Hạ Như Ân và Vũ Đình Phong đến.
Mau Mau lên đi Lạc đaị tiểu thư tôi đói đến sắp quên mình thuộc chủng loài gì luôn rồi mau nào mau nào _ Đình Phong quấn chặc lấy Bối Bối chẳng khác gì con trai đang làm nũng với mẹ, Đình Phong là thế cậu ấy là con người tình cảm lúc nào cũng như một đứa trẻ như thế
Này nhóc làm sao đấy, đại thiếu gia à chảy máu rồi chúng ta kêu em rán trứng chứ đâu bảo em rán tay em làm gì hả ? _ là giọng nói trong veo của Như Ân vọng ra có lẽ ở nước ngoài hơi lâu việc nói chuyện của cô ấy khá bập bẹ và vấp ở một số chữ. Bối và Phong đang tình cả cũng bị tiếng nói ấy thu hút chạy vào bếp xem thì thấy Bảo Khoa bị dao cắt trứng nhìn có vẻ hơi sâu một chút mà Như Ân nổi tiếng sợ mắt chỉ dám nhìn chứ không biết làm gì
- tôi có làm thế nào. Kệ tôi, cần chị quản?
không quản thì không làm gì căng chứ thằng nhóc thối _ Ân không vui bỏ đi ra nhưng vẫn lén nhìn lại Tuệ Nhi đang băng lại vết thương cho em ấy, thằng nhóc có lẽ vẫn còn giận cô lắm cô làm nó mất mặt suốt bao nhiêu năm trời nó lại là đứa giận không thể hiện ra ngoài khác xa người chị đa sầu đa cảm kia
- Khoa em chắc ổn chứ? hãy đến bệnh viện khữ trùng cẩm thận rồi về? máu em dễ nhiễm trùng lắm _ Bối Bối nhìn tay em trai vẫn rất lo lắng. Đối với cô người em trai này là lí do để cô luôn vui vẻ, cố gắng , luôn kiên trì. Từ bé đã bị bà mẹ đặc nặng lên vài vấn đề học tập, điểm số, nhiều lúc cô rất mệt nhưng nhờ có người em trai và vận số may mắn của bản thân mà lúc nào trong cuộc sống cô luôn có những điều tuyệt diệu.
- em ổn chỉ là bị đứt một chút. em lớn rồi với chị đó đừng suốt ngày lo lắng cho em thế, chi thay em vào làm tiếp anh Hàn Lâm đi _ cậu nhìn người chị gái khẽ cười . Bảo Khoa là con cùng mẹ nhưng khác cha với chị gái. tất nhiên rất ít ai biết vì chị luôn nói cậu là người em duy nhất chị có, từ bé Khoa lớn lên trong sự che chở của chị hai, chị cậu ban đầu cũng là tiểu thư, nhu mì, nhẹ nhàng nhưng để bảo vệ người em trai này chị không tiếc làm gì . Cũng như cậu biết người trên đời này yêu thương, hy sinh luôn vì chị chính là người đó, sự may mắn của chị ư? sau này tự nhiên chị sẽ biết
Sau khi ăn sáng bằng các món ăn dinh dưỡng, bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể. Tiểu Bối cùng Đình Phong tra tư liệu của đối thủ, mọi người vẫn đang luyện tập cho nhau, từ đơn giản đến các hình thức nâng cao tất cả đều rất chăm chỉ luyện tập
- Vũ Đình Phong nếu cậu còn cứ tiếp tục nhìn tôi như thế, chân tôi sẽ xoa bóp mắt hộ cậu đấy , cũng như tự nhiên cậu lại bị ăn đấm một cách tập thể _ Tiểu Bối mắt vẫn dán vào màn hình tra tư liệu của đối thủ lại bị " Tên Biến Thái" nào đấy cứ nhìn chằm chằm khiến cô chỉ muốn ngay lúc này tặng cho hắn một đạp. Phong vốn định mèo nheo với " Bạn Gái " thì cô bỗng nhiên đứng lên gương mặt biểu cảm hết sức kinh ngạc chạy lại ngay chỗ anh Hàn Lâm gương mặt Phong lúc này ... không khác gì ... cái đồ lau nhà
- anh ... hội thao quốc gia năm 2018 người tranh huy chương với quán quân toàn quốc chính là anh sao? nhưng tại sao bọn em không hề hay biết ? _ Bối Bố cầm ngay vi tính chạy lại đưa mọi người xem với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn . Thật ra chơi cùng từ bé nhưng Bối Bối là người không quá tò mò hay điều tra tìm hiểu về đời tư cuộc sống của những người bạn nên ai cũng rất là bình thường
_ ối con ngáo này, lúc ấy nhà mi kêu không hứng thú với những cái vô bổ này nên đâu có thèm xem cơ mà. Tống Hàn Lâm anh yêu đây của mị là tuyển thủ của môn bơi lội mang tầm quốc tế là QUỐC TẾ cơ đấy bảo bối _ Đình Nghi vừa nói vừa câu tay Hàn Lâm hất mặt hãnh diện nhưng sau đó lại xụ mặt xuống buông giọng tiếc nuối :" nhưng.... trước chung kết một hôm anh ấy gặp chuyện gì đó nên không thể vận động mạnh nữa chiếc cup cũng vì thế mà cho đi _ Lời nói có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng mang lại bầu không khí sầu thẳm. Ai cũng biết Tiểu Bối là người luôn năng nổ, ham chiến, hết sức mình cậu ấy hy vọng vào trận đấu này ra sao họ cũng đang nhắc khéo cô ấy
Sau buổi luyện tập hôm ấy trên đường về Bối Bối luôn dằn vặt không yên, nhìn lúc trên sàn đấu anh Hàn Lâm vui vẻ, hạnh phúc thế nào,không hiểu thế nào nhìn những lại từng trận đấu cô luôn không yên, danh sách tham gia tất cả bộ môn có mặt anh ấy Tiểu Bối đều xóa ra sau đó mỉm cười đóng tập danh sách lại, ngắm mắt nghỉ ngơi. Suốt quãng đường trở cô về mọi hành động đều thu vào tấm mắt Phong cậu ta giận như nổ tung. cậu ta hận cực kỳ hận. tại sao lại như thế chứ ?
HẾT CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
Never say goodbye!
General Fictionauthor : Tuyết Họa Khoa/ Peach time : Longfic thể loại : hiện đại, ngôn tình hài hước Trái đất của chúng ta không phải hình vuông, nước biển không phải chất rắn nên cho dù bao lâu, cho dù ra sao chỉ cần em luôn ở đó, em từng nói "everything will...