Sau khi dừng chân tại căn biệt thự siêu khổng lồ của Phong. Bối Bối để Đình Nghi lên nhà trước cô chạy sang cửa hàng, với tốc độ tia chớp cô nhanh chống tìm thịt bò, sữa, trứng, rau xanh và ngũ cốc rồi chạy nhanh lên nhà
- mẹ à? sao lại không bớt đau thế này? hay con gọi bác sĩ lại lần nữa nhé _ Phong nhẹ nhàng nhìn mẹ nói. Cậu ấy lúc này thật sự rất lo lắng cho mẹ , dáng vẻ lúc này như chú hổ con đang cố gắng điềm tĩnh để chăm lo khi mẹ ốm
" a dì cứ nằm nghĩ ngơi còn lại cứ để bọn con làm cho nhé _ Tống Hàn Vương thấy dì vẫn ái ngại điềm tĩnh đặc cốc nước ấm lên bàn , cười nhẹ nói
- Dì xin lỗi đã phiền mấy đứa rồi. hiếm khi mấy đứa rảnh đến đây chơi nhưng dì lại phiền mấy đứa, thật ngại quá _ Mẹ Phong ái ngại nhìn họ nó, dì không mang nét đẹp quý bà sắc xảo mà chỉ đơn là nét đẹp nhẹ nhàng ấm áp tạo cho người khác thiện cảm lớn
" Vậy mẹ ở lại với họ nhé, có gì cứ bảo họ giúp mẹ, con xuống bếp mang ít nước với trái cây lên _ Phong thấy Tiểu Bối đứng ngoài cửa rồi nhẹ nhàng đi xuống hướng nhà bếp cậu cũng nhanh chân đi theo cô nhóc đó. Đứng bên ngoài nhìn vẻ mặt bận rộn của Tiểu Bối thật sự rất đáng yêu nha
. Cô bé nhỏ Lạc tiểu Bối nhẹ nhàng đeo chiếc tạp dề vào rồi lấy những món đồ cô nàng vừa mua ra làm thật nhẹ nhàng không phiền đến mọi người, dáng vẻ loay hoay khiến Phong rất thích nhìn thế. bỗng cậu ấy nghĩ sau này nếu cả cậu và Tiểu Bối về chung một nhà họ sẽ cùng nấu chung 1 căn bếp. hình ảnh đáng yêu của cô gái kia càng là động lực của Phong. Vẫn mãi ngắm nhìn đến khi Bối Bối bị dao cắt vào tay cậu mới giật mình chạy nhanh lại
Phong xót xa trách móc sự bất cẩn của cô gái kia, cậu băng bó lại cho cô nhưng cô ấy kiên quyết tháo xuống nhất định không chịu băng như thế, mặc dù Tiểu Bối trong cách nhìn của người khác chính là một người rất năng động không giỏi những vấn đề nội trợ, nữ công gia chánh hay may giá nhưng đó chỉ là cách nhìn của họ về cô thôi và cô cũng không buồn phải giải thích vấn đề này nhưng cũng nhờ lần này mà Phong mới biết cô nhóc kia còn biết làm việc như thế
" cậu nấu những món này làm gì thế? mẹ tớ gãy chân chứ đâu bị mất máu đâu ? _ Phong vừa nói vừa há mồm chờ đồ ăn
- cần bổ sung canxi, magiê, kẽm, phốtpho,axít flolic, vitamin B6 và B12 có trong các loại thực phẩm đó. Vũ Đình Phong cũng có cái làm cậu không hiểu cơ à ? _ Bối Bối đắc ý nói không quên huých tay người kế bên
. Phong gật gù cười sau đó mang đồ ăn lên. Lạc Tiểu Bối cậu quen hóa ra còn có trang thái đáng yêu như vừa rồi à? hôm nào cậu có nên té một hôm không nhỉ? đang mê man lập kế hoạch giọng nói của mẹ kéo cậu về thực tại : Bối Bối đấy à? a dì không thấy cháu thật là ngại quá _ mẹ Phong nhìn cô gái kia cười nói, bà rất thương đám trẻ này nha, hơn nữa chỉ cần nhìn đã biết con trai bà có ý với cô bé nhà người ta rồi
" vậy bọn cháu về trước nhé . a dì nhớ giữ gìn sức khỏe kế hoạch 007 của chúng ta sẽ hoàn thiện 100000% thôi hahaha _ Đình Nghi nhìn mẹ phong sau đó quay sang nhìn đôi bạn trẻ nhìn cười như kẻ điên
Hạo Thiên lắc đầu sau đó kéo Đình Nghi ra sau lưng họ ngồi chơi một lát họ còn cần đi mua một chút đồ nên cũng xin phép về. Tuệ Nhi nhìn thấy 2 người kia ra hiệu nên cũng diện lí do rồi xin về . Anh Hàn Lâm với nhiệm vụ đưa đón Bối Bối nên anh ấy ở lại tuy nhiên để đôi bạn trẻ chăm sóc mẹ thì anh đi xuống phòng khách ngồi chờ
Bối Bối cười nhìn những kẻ kia với vẻ mặt gần ăn tươi nuốt sống. Ngại chết mất thôi .Không khí bắt đầu chìm vào sự im lặng tột đỉnh
. à, Phong à mang chiếc xe đạp con ra chở Bối Bối về nhà đi, để con bé 1 mình Lạc Tiến sĩ trách chúng ta mất _ bà nháy mắt ra hiệu cho con trai tận dụng cơ hội. Phong cũng rất hiểu ý liền đi lấy xe . Tiểu Bối cũng gật đầu chào tạm biệt mẹ Phong rồi ra đi xe với cậu
Bối Bối khéo léo từ chối. mẹ cô ấy cùng ba mẹ anh Hàn Lâm là những giáo sư tiến sĩ họ nghiên cứu những loại bom đạn và tất nhiên trụ sở ở nước ngoài vì thế từ 7 tuổi Bối Bối đã được anh Hàn Lâm chăm sóc . Hiện tại nếu theo Phong về vậy thật khó xữ cho cô mà còn anh Hàn Lâm nữa kia ... cô xuống nhà đã không thấy anh đâu, mở điện thoại thì anh bảo đã đi mua ít đồ để dành cho mai Bảo Khoa về mở tiệc . Bối và Phong dạo quanh phố trên xe đạp nhỏ của cậu ấy
- Tiểu Bối, hôm nay cậu không tìm cách phá tớ nữa à? _ Phong đột ngột thắng gấp làm Bối ngã cả người vào Phong. cậu ta hạnh phúc khẽ nhếch môi nói
" Tớ là con người công tư phân minh tất nhiên phải để cậu lành lặn chăm sóc a dì nữa chứ? _ Bối ngồi phía sau nghịch áo Phong . Cô hôm nay rất vui nhưng cũng chả hiểu
- Vậy cậu thường đi xe buýt tới trường lắm à ?_ Phong vừa chạy lâu lâu lại ngoái đầu sang cô bé lùn lùn đằng sau bất chợt cậu hỏi
" không, thường là anh Hàn Lâm chở đến trường _ Bối Bối nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao kia vừa ngắm vừa ngây ngô nói
_ Lạc Bối Bối là cô nhóc ngốc nghếch nhất trên đời này, không ai có thể ngốc bằng _ Phong vừa nói vừa cười vừa hát. Bối Bối đã đấm biết bao nhiêu phát để cậu ta câm mồm, 2 trẻ nhỏ tựa như Tom and Jerry kẻ cãi người mắng , nhưng cả hai đều rất vui
. Phong không nói gì thêm lẳng lặng chở Bối về . Họ nói với nhau rất nhiều chuyện họ rất vui vẻ nhưng Bối Bối cảm giác không quen lắm , mùi hương trên người Phong rất thơm nhưng không giống mùi hương của anh Hàn Lâm . Cô nói thật là không thích
~ hết chap ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Never say goodbye!
Fiction généraleauthor : Tuyết Họa Khoa/ Peach time : Longfic thể loại : hiện đại, ngôn tình hài hước Trái đất của chúng ta không phải hình vuông, nước biển không phải chất rắn nên cho dù bao lâu, cho dù ra sao chỉ cần em luôn ở đó, em từng nói "everything will...