chap 17 " Vũ Đình Phong thành nghi phạm "

238 17 7
                                    

     Sau khi mọi người tham gia xong vũ hội lại càng phấn chấn hơn, có hy vọng hơn, quyết tâm thi đấu cho tốt hơn tuy nhiên các thành viên hội học sinh thì khá căng thẳng và dọa người việc tập luyện trở nên gắt hơn, thành viên ban kỷ luật tuần tra xuyên suốt có khi còn do đích thân Bảo Khoa đi tuần tra . Tại văn phòng hội học sinh 

   Càng thành phần trong ban phản sự rất căng thẳng lí do là họ đã có được danh sách các trường tham gia. Nếu đã là trường học thì đương nhiên sẽ có một số cuộc cạnh tranh khốc liệt tranh giành với nhau trường bọn họ đang học được gọi là trường đệ nhất năm nay là đối thủ họ phải đối mặt là đối thủ vô cùng mạnh trong đó có người đã giành chức quán quân của anh Hàn Lâm nếu trường để bị thua cái vị trí đệ nhất thực khó lòng bảo vệ 

   - Theo tình hình này hiện tại chúng ta phải suy xét cách thức thật chắc chắn để cho các tuyển thủ có cơ hội giành điểm _ Đình Nghi xoa nắn thái dương nhìn thông tin sơ yếu lí lịch của từng tuyển thủ mà lắc đầu ngao ngán . Vốn cái danh đệ nhất được bảo vệ đến tận bây giờ là năm ngoái anh Hàn Lâm không bị thương cả vẫn còn các tiền bối như anh Minh Hạo, Hoàng Nam , Khánh Phong nhưng họ đều đã bước vào đại học không thể tham gia 

  - Xem ra lần này chúng ta phải nghiêm túc rồi đây  _ Tử Ngụy nhỡn nhơ lên tiếng , lấy

   Những tên con trai trong phòng họp nở lên nụ cười tà mị sau đó họ mới biết bọn nam nhân này từ năm trước đã có tập luyện, ngay cả vấn đề gay gắt của anh Hàn Lâm cũng đã được xử lí ổn thỏa từ lâu.  Nhưng vẫn là không nên khinh địch họ vẫn miệt mài miệt luyện tập vất vả khi rảnh Bối Bối mới mang chiếc khăn choàng sắp hoàn thiện ra để đan thêm 1 ít . 

    - Báo cáo hội trưởng phòng tư mật của nhà trường có dấu hiệu cho thấy có người lẻn vào . Hội phó đã đến tiếp ứng _ Vài hôm sau khi Bảo Khoa cùng chị hai và anh Hàn Lâm đến trường thì 1 thành viên của ban kỷ luật đến báo cáo họ nhanh chóng chạy đến hiện trường 

- thế nào rồi ? _ Bảo Khao thở gấp hỏi 

- tình hình không mấy lạc quan có mang theo bom sợ là sẽ nổ bất cứ lúc nào _ Gia Hân vào trong phòng nói 

  Phòng cơ mật nhà trường là nơi chứa nhiều tài liệu quan trọng, trước sau không lấy lại chờ gần kì đại hội thể thao lại lẻn vào chắc chắn có liên quan đến hội thao Bối Bối và anh Hàn Lâm như chợt nhớ ra cô nhìn anh rồi anh ấy gật đầu Tiểu Bối chạy thật nhanh về phía văn phòng hội học sinh thì thấy Hạo Thiên, Đình Nghi và cả anh Tử Minh đều có mặt và trong điểm ở đây chính là 2 cánh tay anh ấy chảy rất nhiều máu , cô nàng lập tức lấy hộp y tế khử trùng cho anh . Sau đó họ mới hỏi anh chi tiết thì biết có tên khác lẻn vào văn phòng hội học sinh . Đúng như dự liệu của anh Hàn Lâm 

  Tối qua tại Lạc Gia 

- Gì cơ? anh nghĩ sẽ có 1 cái bẫy cho trường chúng ta sao ? chết để em đi lấy tài liệu về  _ Bối Bối đăng ăn cơm mà suýt cắn nhầm lưỡi khi nghe anh nói , nếu thật như thế thì phải làm sao hơn nữa tư liệu mật thiết vẫn đang để trong phòng họp của hội học sinh cô hốt hoảng đứng lên định chạy thì Bảo Khoa kéo tay chị gái lại 

 - Anh Hàn Lâm không an tâm nên từ trước đã nhờ anh Phong cất đi phối hợp một vở kịch với anh Tử Minh và Bảo Nam rồi _ Khoa nói nhưng vẫn không quên đang là giờ ăn tối vẫn rất yêu thương dạ dày lẫn cơ thể 

  - cũng có thể là anh quá đa nghi nếu ngày mai đến trường mà có sự kiện gì bất thường thì sẽ hiểu rõ 

 - em tin linh cảm của anh nhưng ... Diệp Tử Minh .. anh ấy 

 - anh ta không phải người xấu đâu, em quen anh ta _ Bảo Khoa nhìn bà chị suốt ngày lo đông lo tây của mình cười rồi vội cầm chiếc khăn choàng đi ra ngoài trông có vẻ như đang rất muốn gặp ai đó 

 Quay về thực tại 

- anh giao đấu với hung thủ vậy anh có để ý hay biết đó là ai không ? _ Đình Nghi nhìn anh Tử Minh bán tính bán nghi hỏi 

  Anh Không nói gì chỉ đưa ra 2 món đồ vật mà sáng nay nhặt được cho mọi người xem 1 thứ là cúc áo có in logo của trường Trung Học quốc gia đệ tam, còn thứ còn lại nhìn cũng biết là phù hiệu của Phong. Không thể đặc giả thuyết là đánh rơi logo của trường không đơn giản là một từ giấy hay mảnh vải nói rơi là có thể rơi. Nó là một miếng đá hoa cương đen tên của mỗi học sinh được khắc tỉ mỉ vào giá trị kinh tế cũng không hề bé. Làm rơi cũng thật biết lúc. Bạch Nhi đứng ngoài cửa nhìn không vào mà chạy tới hướng phòng nhạc cụ 

Hết chap

Never say goodbye!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ