chap 22" Nơi yên bình "

189 15 0
                                    

     Sáng hôm sau tất cả mọi người đều đang tập hợp đầy đủ. 20 chiếc xe bus vừa đủ chỗ cho lẫn học sinh và giáo viên. Các chiếc xe đều bắt đầu lăn bánh ngoài chiếc xe đang chở những thành viên của hội học sinh vì không biết lí do như thế nào mà hôm nay anh Hàn Lâm lại đến rất trễ trong khi anh thức sớm nhất để làm bữa sáng cho cả bọn . Mọi người phải đứng chờ thêm một lúc thì thấy anh Hàn Lâm chạy đến tóc tóc đầy mồ hôi

   Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, Tử Ngụy tò mò trèo lên hỏi lí do anh Hàn Lâm đi trễ đến thế thì anh bê 1 thùng mướp bên, trông có vẻ rất nặng Đình Nghi nhanh chóng mở ra xem ai nấy đều trầm trồ bên trong đầy ắp những quả quýt căng mọng nước, Bối Bối thích thú cực kì, trong các loại trái cây mà các cô gái cực kỳ thích 

   Nhờ phúc của anh lớn mà các cô gái được ăn sẳn có người bóc, Hạo Thiên ngồi gần bóc cho Đình Nghi, Khoa bóc cho cả chị Như Ân và Gia Hân cô nhóc ái ngại nên vờ là không thích ăn quýt , Bảo Nam thì bóc vỏ cho Bạch Nhi, vẫn là Tử Ngụy hiểu thấu lòng người cậu ta vừa bóc, vừa móm cho Phong ăn khiến không ai ngậm được mồm. Thấy Khoa bóc quá nhiều vỏ Bối Bố lên tiếng

   - Này nhóc, đút chị ăn nào 

 -em hết rồi 

 - Thế đống vỏ kia, em lừa chị à ?

 - 1 ít thôi đấy em hết thật rồi 

Cậu nhóc đưa chị gái mỗi 1 quả nhưng Bối hiểu rõ người em trai này nhất, thằng nhóc yêu mà cứ trong nóng ngoài lạnh chả hiểu giống ai. Chiếc xe cứ thế lăn bánh mọi người đều ngủ hết chỉ riêng Bối Bối cô nương vẫn bận ngắm mây ngắm gió mãi chẳng chịu chợp mắt , bỗng điện thoại cô hiện lên một dòng tin nhắn, là của Phong là Phong gửi cho cô

  " Tại sao không ngủ đi chúng ta còn phải đi tàu ra đảo nữa đấy "

" Không ngủ được, thật sự rất rất lâu rồi chúng ta chưa được vui vẻ thế này nhỉ ?"

" Bối Nhi, nếu sau này tớ thành một người khác, cậu còn làm bạn tớ chứ?"

" Chỉ cần cậu không hại người tất nhiên Lạc Tiểu Bối vĩnh viễn là bạn của Vũ Đình Phong rồi "

   Phong không nhắn nữa, quăng cho Tiểu Bối 1 chiếc tai nghe không dây cậu ta thì đeo 1 cái sau đó mở bài hát thật nhẹ nhàng cho Bối Bối và cậu nghe chiếc xe tiếp tục lăn bánh khi mọi người thức giấc thì vẫn chưa đến sân bay. Nhưng Đình Nghi và Gia Hân lại kêu rất đói nên họ quyết địn dừng lại ở VinCom mua 1 ít bánh vặt

  Đình Nghi và Gia Hân đang " dự trữ lương thực mùa đông " nào là bánh phồng sữa, ván kẹo, kẹo dừa, mứt rừng, chả quế tất cả những món đặc sẳn đều được 2 vị tiểu thư nhanh chóng sắm về 

 Sau khi mua đồ xong mọi người tiếp tục cuộc hành trình ngủ cũng đã rồi họ sinh ra buồn chán và quyết định tổ chức 1 số chương trình văn nghệ nhỏ nhoi trên chiếc xe , tất cả mọi người đều phải hát 1 bài hát bất kì gửi cho người trong lòng của mình ai không hát thì phải thực thi một hình phạt ngay từ mới vào Bảo Khoa đã giơ tay đầu hàng bị các bà chị phạt phải hít đất mà Gia Hân ngồi trên lưng 5 cái. Cứ tưởng thằng bé sẽ quạo nhưng lại đột xuất ngoan ngoãn nghe theo lời các chị khiến ai cũng không khỏi trầm trồ

   - Vậy tớ mở đầu nhé : " hai cộng ba bằng mấy hai cộng ba bằng năm _ Đình Nghi vừa hát vừa ôn nhu tình cảm mặn nồng nhìn Hạo thiên

- Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm lấy _ Hạo Thiên nhìn bạn gái tiếp câu 

 - em chẳng cần dùng phấn cũng chẳng cần phải son môi 

- Vì anh biết là sau hôm nay ta thành đôi rồi 

  Cặp đầu tiên tình cảm đã gây làn sóng dữ dội cho dư luận các thành phần FA kiến quyết không chịu bị vả hường ăn cẩu lương miết, nhanh chóng bắt cặp để tiếp tục cuộc chơi mang đậm chất ngôn tình sến súa . Tiếp theo là đến Bảo Nam hát cậu vừa hát vừa nhìn Bạch Nhi

" Yes i do, anh sẽ mãi là chồng của em 

" Yes i do, em sẽ mãi là vợ của anh _ Câu nói đó Bạch Nhi dành cho Đình Phong không phải Bảo Nam, không khí có chút ngượng và căng thẳng nên Bối Bối quyết định gỡ rối nhưng lại quên chủ đề

- Xuân quê hương thắm tươi đậm đà, ai đi xa cũng mong về nhà, nhà tôi đây 2 tiếng miền Tây, lòng ngẫng ngây khi xuân về miền Tây 

  Cô gái nhỏ nhắn rất chi là bình tĩnh hát mà không biết là tất cả mọi người đều cười đến mất không thể nói gì hơn. Mọi người đều biết gia đình Bối Bối có nguồn gốc từ miền Tây sông nước nên cậu ấy rất thích nghe bài hát đấy mỗi lúc vui vẻ hay lạc quan yêu đời. Chiếc xe đầy ấm tiếng cười anh Hàn Lâm vẫn chăm chỉ bóc bỏ quýt cho Bối Bối ăn. Họ cứ vô tư thuần khiết vui vẻ nào hay rằng tai họa đã chờ ở ngay phía trước rồi 


Never say goodbye!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ