Bạch Nhi chu mỏ khả ái, làm đủ mọi trò để anh trai cho nghịch, người con trai đó chỉ được vẻ ngoài làm màu cứ mỗi lần em gái nài nỉ cậu ta liền không quan tâm hình tượng, liêm sỉ nó cũng đâu thể ăn được thì giữ làm chi
rồi Hạo thiên cũng thành nạn nhân rồi Tử Ngụy thậm chí Kaito cũng không thoát họ nhìn Bối Bối và anh Hàn Lâm căm phẫn không thôi. Gia Hân nhìn Bảo Khoa mặt lạnh chả thua khối băng mà chỉ biết cảm thán, ghen tị. Bảo Khoa chờ mãi chả thấy con nhóc kia có động tĩnh gì liền không vui nhét thỏi son vào tay Hân cầm tay cô vẽ nghệch ngoặc trên đôi môi cực kì mềm của cậu, rồi sơn luôn 10 ngón tay xinh xẻo 1 màu hồng nữ tính
Bối Bối sốc đến mức quên luôn cả thở, Đình Nghi không tin vào mắt mình liền véo chân Hạo Thiên 1 cái rõ đau
- Lộ Đình Nghi em định giết chồng đấy à ?
- ối baby em xin lỗi
Phong ngay lập tức lên diễn đàn trường xem cái tiểu sử tối cao của Bảo Khoa được fan viết lại : ''
TIỂU SỬ LẠC BẢO KHOA
Cậu bạn Lạc Bảo Khoa lớp tôi là em trai duy nhất của đàn chị Lạc Tiểu Bối, sinh ngày 23 tháng 8 năm 2004 . Sở thích thể thao, nhóm máu AB, màu sắc yêu thích đen là 1 chàng trai 16 tuổi tiểu thịt tươi đẹp trai với vẻ lạnh lùng quyến rũ, thế nhân có câu ranh giới của sự ngầu lòi và sẹc xy chỉ cách nhau vài centimeter , vâng tôi chỉ biết dùng từ đó để tả cậu bé, dáng người vạm vỡ, thân hình đầy đủ, lại với chiều cao 1m78n khi mới 16 tuổi thật hoàn hảo làm sao. Cậu bé là 1 chàng trai chuẩn nghĩa menly, ưa chuộng đen ghét tất cả bánh bèo (ngoài chị gái và những người bạn của chị ấy )
Phong chỉ đọc đến đó thật không thể đọc nổi, Kaito vừa nhấp ngụm nước cũng bị bài tiểu sử đó làm sặc sụa không thôi, Tử Ngụy nhanh chóng đăng tải lên diễn đàn chung , nơi hoạt động chung của 4 trường, chưa đầy 1 phút đã lag hết điện thoại vì lượt cmt quá khủng
- Cậu thôi như thế đi được không? không phải cậu nói thích tôi sao ? cậu cứ thế ... chết tiệt , có biết tôi rất khó chịu không? nữ nhân của tôi không cần hiểu chuyện như thế _ Bảo Khoa bóp chặc lấy vai Gia Hân mà nói, tất nhiên cô bé hạnh phúc đến khóc luôn . Bằng chai nước sơn nhỏ nhưng đã tạo ra thêm 1 tình cảm dễ thương khác
Bạch Nhi ngưỡng mộ họ cô lén nhìn Phong chỉ thấy anh cười ôn nhu nhìn lại cô sau đó anh đưa mắt sang hướng Bối Bối anh Bạch Long hiểu tâm tư em gái ôn nhu xoa đầu con bé, ông anh ngồi cẩn thận tết tóc cho công chúa nhỏ , à vẫn còn 1 kẻ cảm giác ghen tị vô cùng, vị mỹ nhân nhìn anh Tử Minh với ánh mắt tràn đầy bi ai như rằng Tử Minh sắp chết đến nơi khiến cậu ấy lạnh sống lưng
- Này...đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi
- Bảo Bảo à ba con mắc bệnh hiểm nghèo nên mới xa lánh mẹ, mẹ cuối cùng đã hiểu rồi, đừng trách ba nhé con
Lại thêm 1 bộ phim hài được diễn ra mọi người cười đến quên cả đường về , họ dừng ở khu nhà của Tinh Tinh cùng xem chúng , Phong cứ nhìn chằm chằm con tinh tinh rồi nhìn anh Bạch Long bỗng cậu lên tiếng
- Thật giống nhau đó
Phong nở ra nụ cười ôn nhu vẫn không quên nắm tay Bạch Nhi chạy, mồm thì luôn bảo :" đố anh bắt được em "bằng sự nam tính khiến cả đám méo mó, anh già bất lực, nhìn cậu ta có khác với con tinh tinh kia là bao đâu chứ
Tử Ngụy nhất mực chê Bạch Nhi bánh mèo chạy theo đeo bám Phong, anh Tử Minh vất vã đến rơi mồ hôi đến trốn được tiểu mỹ thụ kia thì ở đâu bất thình lình cậu ta xuất hiện tay cầm một chiếc dây buộc tóc hình dâu tây , ánh mắt chờ đợi tha thiết nhìn anh. Như rằng có giác quan thứ sáu cảm giác được có phim hay cả đám kéo nhau lại xem
- Cậu lại điên khùng gì nữa ?
- em đã tìm được sính vật định tình cho 2 đứa mình rồi nè anh
- Cậu làm ơn tha tôi đi mà
- giờ anh hông đeo em la nên anh cưỡng bức em rồi trói bỏ trách nhiệm, tất cả học sinh ở đây làm chứng
Tử Minh quay sang như một lời cầu cứu, tất cả đều lắc đầu lui lại, như nhận ra chiếc dây buộc tóc kia rất quen mắt theo phản xạ nhìn ngay Bạch Nhi, đây là dây buộc tóc mà chỉ học sinh nữu trường cũ mới có là do nhà trường phát cho mỗi người, ánh mắt ăn tươi nuốt sống cứ lia ngay Bạch Nhi
Và thế Tử Minh chịu đựng cái cảnh cay nhiệt này, họ cùng nhau nắm tay đi dạo, đi một đoạn khi mọi người không thấy nữa, Vỹ Hạo bỗng nhìn rất buồn nhưng tia cảm xúc đó nhanh chóng bị cậu trai líu la líu lo thu lại , tiếp tục tung tăng nhưng làm sao giấu nổi Tử Minh, anh nhận thấy nhưng không tiện hỏi nên chỉ còn cách đi cùng
mỗi người chia ra tham qua 1 khu vực , Hàn Lâm và Bối bối đang chăm chú nhìn ngắm và phân tích tốc độ của con lười , Bối Bối phải vào nhà vệ sinh nên anh Hàn Lâm nhanh chóng bị tiểu tam quấy rối
một cô gái tóc dài xoăn, diện chiếc váy ngắn cực ngắm ôm sát thân , lộ rõ độ cong ba vòng, khuôn mặt quả thật đẹp xinh nhưng lại lộ ra chiếc mũi đã qua chỉnh sửa, cô ta chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lưng anh , nhét vào túi áo anh 1 tờ giấy với giọng ngọt hơn cả đường diêm
' Soái ca ... gọi em nhé '
Anh nhẹ nhàng cong tay chỉnh lại tóc tai, đưa đôi môi đỏ mọng quyến rũ, chỉnh giọng nói lên mức phù hợp, đưa ra 5 cây son sau đó mới nói
- Chị gái xinh đẹp này, chị xem môi em lại mềm và bóng hơn cả môi chị đấy, có cần dùng thử vài cây không , em mới xài tầm 12 lần thôi 500 em bán lại 490
Bối Bối lúc đó đứng gần đó, không nhịn được mà cười ra tiếng, khiến cô gái kia tức điên người lấy lại tờ giấy đi đến chổ Bối Bối, nhìn cô sau đó ả cười khinh khi cô nàng
' cô cười cái gì ? loại tạp nham cũng có quyền lên tiếng cười _ Cô ta mất mặt thẹn quá hóa giận, giận cá chém thớt, bóp chặc mặt Bối Bối, sau đó cô ta xô cô xuống đất 1 cái rõ đau
- Đến lượt cô phán ? _ anh Hàn Lâm giận thể hiện ra mặt, vết son trên môi bị bôi lệch ra ngoài, tay nắm ngược tóc cô gái điên kia kéo ra phía sau, tay còn lại kéo phu nhân nhà cậu đứng lên . Đúng lúc đó mọi người cũng tham quan xong tụ lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Never say goodbye!
Ficção Geralauthor : Tuyết Họa Khoa/ Peach time : Longfic thể loại : hiện đại, ngôn tình hài hước Trái đất của chúng ta không phải hình vuông, nước biển không phải chất rắn nên cho dù bao lâu, cho dù ra sao chỉ cần em luôn ở đó, em từng nói "everything will...