chap 8 " Câu lạc bộ nhỏ "

394 24 1
                                    

    Hôm sau đó Phong vẫn vờ là đi ngang nhà Bối Bối. Thế cũng thật tiếc cho IQ 176 của cô nàng, 2 cái nhà cách nhau hàng trăm cây số cậu ta bảo vô tình đi ngang cô ngốc đó vẫn tin sái cổ. Nhưng trong ít phút mặt Phong từ hớn hở chuyển sang đen như đít nồi lí do là vì....

  - Vũ Đình Phong cậu không uống hết thì nhịn đi nhé - Tống Thiếu vừa nói dứt lời liền cầm tách trà đưa sang Bối Bối. Phong rất không vui. Nhìn xem tại sao Hàn Lâm lại ra vào nhà họ như thân lắm vậy? làm như chủ nhà ấy , yêu nhau hay gì?

   - À anh cái đại hội đó có kế hoạch chi tiết chưa ? _ Bối Bối ngồi ăn sáng như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi anh Hàn Lâm, anh đưa tay vào balo lấy ra một tập tài liệu đưa cho 2 người kia. Cụ thể là đại hội thể dục thể thao có quy mô lớn mà hằng năm trường họ vẫn tham gia nhưng năm nay các giải được mở rộng, đối thủ lại càng nhiều họ lại càng phải cố gắng 

  " Anh theo em nghĩ anh nên tham gia bóng rổ với bơi lội đi , Khoa thì tham gia Tennis hay cầu lông gì ấy nhỉ? Hạo Thiên .... cho cậu ta cầu Lông khá ổn, Tử Ngụy thì nên tham gia bóng rỗ, Còn Tử Minh tiền Bối chắc là bơi lội, bạn Phong ẻo lả vô dụng lắm ... nên mặc kệ cậu ta _ Bối Bối vừa nói vừa nhìn Anh Hàn Lâm cười còn Phong tức bốc khói cậu ta không mang hình tượng giận dỗi như 1 đứa trẻ ấu trĩ.

- Được thôi, thư kí của anh nói thế nào thì cứ làm thế ấy thôi, vậy lát em cùng anh đi họp nội bộ rồi chúng ta đi nhà văn hóa bóc thăm thứ tự thi đấu _ Anh Hàn Lâm cười ôn nhu xoa đầu Bối Bối. Anh chỉ cần vậy thôi đơn giản như thế đã khiến anh hạnh phúc vô cùng

 " Thôi Thôi Phong rất giỏi mau đi học thôi đồ ấu trĩ não ngắn _ Sau khi bàn bạc xong Anh Hàn Lâm đi trước, Bảo Khoa thì đi xe đạp yêu dấu của cậu ấy. Phong vẫn như thường lệ đèo Bối Bối đến trường . Suốt quãng đường cậu luôn hậm hực không nói lời nào đến khi Bối Bối lấy đủ mọi thứ, khen ngợi đủ câu, hứa đủ điều mới chọc được cậu ta mở miệng

 Bắt đầu từ bé hai đứa thân theo cách cãi nhau, đôi khi salad là rau trộn cũng có thể cãi nhau. Bối Bối cãi nhau vì vui. Còn Phong cãi nhau vì gây sự chú ý. Cứ thế cho đến lớn chúng vẫn là những đứa trẻ ngây thơ mãi không chịu hiểu.

   Tối qua Phong thức chấm điểm hộ giáo viên nên cậu ta thức suốt buổi tối sáng đến lớp đành mượn vai Tiểu Bối làm gối . PHong thích vai Bối lắm, cô có mùi hương nhẹ của hoa Đào, vai lại rất là mềm. Thấy Phong ngủ say sưa cô rón rén nhẹ nhàng để đầu cậu lên vai Tuệ Nhi sau đó Tiểu Bối cùng anh Hàn Lâm đi họp đại hội thể dục thể thao.

- uầy Lạc Tiểu Bối cậu ngồi yên 1 chút đi mà đừng cựa quậy _ Cảm giác vai không êm như lúc nãy Phong nhau mày lên tiếng ngẫng đầu lên thì thấy người đang ngồi là Lâm Tuệ Nhi?? cậu sảng à? thế nãy giờ là cô ta hay Tiểu Bối Bối nhà cậu đây? hoang mang vậy. Tuệ Nhi hiểu ý cười nguọng ngạo giải thích 

. À Phong tìm Bối đúng không? Bối Bối cùng anh Hàn Lâm đi họp rồi . Đáng lẽ là anh Hàn Lâm và cậu nhưng chả biết tại sao lại là Tiểu Bối, Đình Nghi, Hạo Thiên và anh Hàn Lâm đi họp rồi _ Tuệ Nhi tỏ ra ngây thơ vô tội không hiểu gì nói. 

 Phong giận dữ đi ra khỏi lớp. Cậu là Lớp Trưởng lại là Phó chủ tịch hội học sinh trường học làm ăn vậy đấy à? Vốn đã không vui mấy bà tám, bà chín trong trường lại ca tụng Anh Hàn Lâm sắp thành phật sống rồi. Gì mà cặp đôi đẹp nhất trường Hàn Lâm Tiểu Bối. Họ không có mắt cả à? Phong đi ngang Phòng họp của các bậc cấp cao : Chủ tịch các câu lạc bộ, lớp trưởng, lớp phó văn thể mỹ các lớp hội tụ đủ hết. thứ làm cậu nghẹn nhất chính là...Tống Hàn Lâm anh ta đang ôm eo nữ nhân của cậu. múa cái méo gì? định gian phu dâm phụ tại trường học chăng ?. Cậu đang ghen VÂNG LÀ RẤT GHEN.


~ HẾT CHAP ~

Never say goodbye!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ