Phong vẫn chở Bối Bối đi chầm chậm còn cô cứ miên man trong dòng suy nghĩ . Nếu thua 1 môn thì còn có cơ hội lỡ như Bảo Khoa tham gia không nghiêm túc thế thành ra sẽ là bao nhiêu điểm bị trừ cô vẫn miên man suy nghĩ Phong dừng lại trước một quán bánh ngọt mà Bối Bối khá thích tất nhiên cô vẫn đang nghiên cứu tài liệu say mê và không để ý chuyện đó. Cậu ấy vào mua một hộp bánh ngọt dâu tây và hai cốc nước sau khi đưa cho cô gái kia
- hửm? sao cậu không kêu tớ xuống _ Bối Bối chỉ cười nhẹ sau đó bắt lấy những món đồ mà Phong mua ngoan ngoãn ăn trên ghế ăn
ai đó làm việc chăm chỉ quá, làm sao mà người ta dám làm phiền công chúa chứ _ Cậu chỉ cười rồi uống ngụm nước tiếp tục lái xe cả buổi họ hầu như không tương tác với nhau là bao chỉ đơn thuần là các câu nói ngớ ngẩn
Sau đó Phong phi xe thẳng theo hướng ngoại ô suốt dọc đường cứ vài lúc cậu lại quay sang ngắm nhìn cô bé kế bên . Phong vẫn chạy nhưng đột nhiên giảm tốc độ hóa ra Tiểu Bối đã ngủ gật lúc nào không hay, cậu muốn giúp cô xử lí một chút công việc nên lấy mớ tài liệu chuẩn bị xữ lí. Cô nhóc này hóa ra đang đổi lại danh sách tham gia cả. Chân của Hàn Lâm không ổn nên được chuyển sang một bộ môn khác, vai của Bảo Khoa rất dễ chấn thương nên phải suy xét kĩ, ngay cả bệnh đau tay hàng năm của cậu mà cô nhóc này cũng tính toán rất kĩ lưỡng , tiểu công chúa này quả thật hôm nay rất vất vả rồi
Cậu ấy dừng xe lại tại một nơi rất đẹp tại đây có thể ngắm trực tiếp cảnh hòn lửa lơ lửng trên không đang chậm chạp lui xuống để nhường chổ cho màn đêm kiều diễm
- Sao hôm nay lại có hứng thú đi ngắm mặt trời lặng thế đại thiếu gia nhỏ? _ Bối Bối bước xuống khỏi xe huých vai người kế bên châm chọc
- Là vì cô gái vô tâm nào đó từng bảo thích nhất là ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn cùng một đại soái ca nên bổn thiếu gia phải chạy suốt 4 tiếng để đáp ứng nhu cầu đây _ Phong trơ ra nét mặt hờn dỗi . Cậu đang làm nũng đó cô còn không mau dỗ cậu đi
- Thích thật nhỉ? nếu có mọi người cùng ngắm sẽ vui hơn chứ _ Bối Bối vui vẻ nhìn khung cảnh đó. thật nhẹ nhàng làm sao, đợi khi có dịp nghĩ lễ xem ra phải kéo tất cả bọn họ cùng đến hòn đảo nào đấy du lịch nghỉ dưỡng mới được
Họ đứng ngắm cùng nhau thêm một lát thì anh Hàn Lâm lo lắng điện hỏi han, cô cùng Phong cũng nên về . Tâm trạng Bối thật sự đỡ hơn rất nhiều không còn quá căng thẳng nữa. trên đường về họ cũng nói chuyện nhiều hơn chẳng biết vì sao cả hai cứ luôn gì nụ cười ái ngại đó đến khi tới nhà
- Mau vào nhà thôi, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết , còn anh thì về đi, việc riêng không cần anh quản _ Bảo Khoa nhau mày mở cửa xe sau đó kéo chị vào nhà, tỏ rõ thái độ tiễn khách, Phong nhìn anh Hàn Lâm đang đeo tạp dề thật sự rất muốn xữ lí anh ta nhưng Bảo Khoa có lẽ mang ác cảm cực nặng đối với cậu ấy nên cũng không tiện dây dưa ở lại quá lâu
Vào nhà Bối Bối cũng chỉ cau mày nhẹ và la một vài câu với thái độ vừa rồi của em trai sau đó cô lên phòng tắm còn hai người con trai ở nhà dưới nấu ăn . Khi Bối Bối xuống thì em trai cô đã ôm sofa ngủ từ lúc nào . cô lén đứng bên ngoài nhà bếp nhìn thì nghe tiếng nhạc Haru haru từ điện thoại anh Hàn Lâm phát ra đầu dây bên kia là giọng nói của một phụ nữ :" Cục cưng à mẹ nghe nói hội thao gì gì đó em có tham gia à? đừng mà
- em ổn mà , mẹ đừng nghĩ em yếu đuối vậy chứ
" mẹ không biết đâu em mà bị mất một miếng da nào mẹ đập banh trường em "
- em không sao đâu, em mà không tham gia sẽ thua mà thua thì con bé sẽ buồn lắm
" mẹ biết em thích Bối Bối nhưng phải yêu bản thân đó, không thôi mẹ xót "
- các mẹ và ba cứ yên tâm công tác nghiên cứu, bối nhi và khoa nhi vẫn mập mạp béo tròn lắm đó
"ngoan lắm, các em nhớ giữ sức khỏe, mẹ yêu 3 cục cưng lắm "
Sau khi mẹ cúp máy anh Hàn Lâm cười tươi sau đó tiếp tục nấu ăn, cô nhóc ngoài kia cứ ngắm nhìn anh sau mê, anh ấy cũng có lúc khả ái đến thế
- công chúa nhỏ của anh mau đi ăn thôi _ anh mang thức ăn ra bàn, lúc này Bảo Khoa ngủ cũng một lúc rồi Bối Bối lấy chăn đắp cho em trai, chừa lại thức ăn cho nhỏ, họ đang vui vẻ ăn uống bỗng có tiếng chuông, chọc thức cả cậu nhóc
Xin chào chị, em..e..em là bạn học..c.cùng lớp của Khoa, mấy hôm nay tập luyện hình như cậu ấy bị cảm .... nên em mang bài tập đến cho cậu ấy ạ _ trước cửa là một cô bé rất xinh đẹp trông có vẻ hơi nhút nhát , tóc màu chocolate rất giống màu tóc của Bảo Khoa, vẫn mặc đồng phục trường cả cài áo cũng giống em trai cô, càng nhìn cô bé này càng thấy cứ giống người nước ngoài, thật quá xinh đẹp rồi
Cô dẫn em ấy vào nhà bên ngoài mưa rất lớn ướt hết cả người em ấy rồi , Bảo Khoa giữ thái độ khó chịu đó định bỏ lên phòng thì cô kêu lại
- Lạc Bảo Khoa, Rót nước
Cậu đi rót nước
- Lạc Bảo Khoa, trái cây
Cậu đi thái trái cây
- Lạc Bảo Khoa, khăn
cậu đi lấy khăn
Cô bạn học nhìn cậu ấy khẽ cười, đầu gấu lớp cô ấy hóa ra là tiểu meo meo bên cạnh chị gái này, cô cũng nghe qua Bảo Khoa trước giờ tôn trọng yêu quý chị gái cực kì nên đây có lẽ là lí do. Lúc vâng lời cậu ấy thật sự rất đáng yêu
- Chào em, chị là Lạc Tiểu Bối là chị gái của Bảo Khoa nếu ở lớp có gì không tốt mong em bỏ qua, chị thay nó cám ơn em _ Bối Bối rất có thiện cảm với thiên thần nhỏ xinh đẹp này , cô rất thân thiện với em ấy cả hai đang trò chuyện , Bối chuẩn bị đưa cô bé lên phòng thay quần áo ướt sủng ra thì lại có tiếng chuông cửa. Lạc gia hôm nay nhiều khách đến thăm quá nhỉ? Cô ra mở cửa thì đập vào cô là ....
- aigo con nhỏ này biết trời lạnh không mở cửa lâu thế....Juda??? sao em ở đây? mau về _ là Hạo Thiên cậu ta vừa mở cửa đã nhăn nhó nhưng nhìn thấy có đôi giày khá quen mắt và thò đầu vào xem thì ....
HẾT CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
Never say goodbye!
Fiction généraleauthor : Tuyết Họa Khoa/ Peach time : Longfic thể loại : hiện đại, ngôn tình hài hước Trái đất của chúng ta không phải hình vuông, nước biển không phải chất rắn nên cho dù bao lâu, cho dù ra sao chỉ cần em luôn ở đó, em từng nói "everything will...