Bạch Nhi dốc hết sức để có thể chạy nhanh chạy thật là thật nhanh đến phòng nhạc cụ, cô biết người như Phong sẽ không bất cẩn để làm rơi một thứ gì đó , cậu ấy chắc hẳn sẽ có nổi khổ gì đó khó nói, không cho người khác hiểu được, cô ấy muốn nghe cậu ấy tâm sự muốn tin tưởng cậu ấy muốn Vũ Đình Phong không là loại người như thế. Bạch Nhi đứng trước cửa cô nghe thanh âm của bản Melody of night 5 tiếng piano như thế này Phong chắc hẳn đang rất không vui, cô ấy từ từ mở cửa từ từ bước lại gần . Phong quay sang như mang theo một niềm hy vọng nhưng sau đó lại nhàn nhạ không quan tâm
- Đừng ở đây nữa, đi thôi _ Bạch Nhi kéo tay Phong đứng lên, cô nhìn chàng kia cậu ấy không hề vui vẻ cũng không hề để tâm hay lo lắng đến biết bao lời đồn thổi ngoài kia
- Vô dụng thôi, tan chứng vật chứ như vậy rồi, càng nói càng mất thời gian thôi _ Cậu hất tay cô ấy ra với một lực khá mạnh khiến cô gái nhỏ té mạnh trúng cạnh bàn đúng lúc đó mọi người cũng chạy vào họ đỡ Bạch Nhi lên , Bảo Nam không chần chừ ngần ngại cho cậu ta một cái tát, tất cả đều rất bất mãn với hành động của Phong
- Lạc Tiểu Bối, tôi hỏi cậu thật chất bản thân có tin tôi không? tôi muốn nghe sự thật _ Cậu ta lúc ấy như một con sói hoang lao đến nắm chặc vai Bối Bối chặc đến mức cô ấy nhăn mặt lại vì lực cậu ta quá mạnh
- Vũ Đình Phong điên rồi à? mọi người đến đây là vì tin chú còn chú? _ Anh Hàn Lâm giơ chân đá cậu ta một cái rõ mạnh kéo tay Bối đứng sau lưng mình, Bảo Khoa cũng tăng thêm một chút ác cảm đối với anh ta . Sau khi mọi người đi hết chỉ còn duy nhất Tuệ Nhi ở lại cô kéo cậu ta lên cố tình làm cậu ta kích động
- Tối Nay mọi người đi party cuối tuần cũng như bắt đầu tập luyện gian nan hơn nhưng họ không mời cậu, bọn họ không quan tâm và đang nghi ngờ cậu cả món quà cậu mong từ Lạc Bối Bối tặng cậu cũng chỉ là cậu hoang tưởng mà thôi
Nói xong cô ta cũng không nhanh không chậm đi ra , nở ra một nụ cười sảng khoái sau đó về nhà chuẩn bị cho buổi Party tối nay . Một chàng trai, một căn phòng , một nổi buồn không thành lời . Vì sao cậu thích Bối Bối cậu chưa một ngày nào quên đi ngày đó , ngày đầu tiên hai người gặp nhau
ngày x tháng x năm xxxx
- Phong à, sau này con không nên đi chơi cùng những người lạ ba mẹ lo lắng lắm
- thôi mà anh, con còn nhỏ đừng la con nữa
Cậu nhóc tầm 5 tuổi trông rất bụi bẩm và tinh nghịch cậu nhóc đang bị ba phạt vì tội đi chơi với người lạ, gia đình nhà cậu cũng không phải đơn thuần giàu có mà rất giàu có lỡ như xãy ra chuyện gì thật không dám nghĩ đến hậu quả cũng vì như vậy mà tuổi thơ của cậu nhóc không có bạn bè , càng không có những thứ vị như bao đứa trẻ
- Cô chú đừng la cậu ấy nữa, nếu cô chú lo lắng thì sau này cứ để cậu ấy chơi cùng bọn cháu _ một cô bé tóc thắt 2 bím , mặc chiếc váy hồng, một tay ôm gấu bông vui vẻ nhìn ông bà nói
- em ấy nói đúng, dù gì ở trường này không phải đơn giản cô chú cứ để bọn cháu trông chừng và chơi đùa cùng em ấy _ Cậu trai có dáng vẻ ôn nhu , chững chạp rất phong độ anh cả đứng ra nói chuyện, ban đầu ông bà còn chút lo lắng nhưng khi thấy cái cài áo trên ngực cậu bé thì liền an tâm mà không chút lo lắng
- chào cậu tớ là Lạc Tiểu Bối có thể gọi tớ Bối Bối sau này chúng ta làm bạn tốt nhé ?
- tớ là ... Vũ Đình Phong sau này ... sẽ mãi là bạn tốt
Thời khắc đó cậu nhóc rất thích nhìn nụ cười cô bé gái,ngày ngày chơi đùa cùng cô bé gái ngày ngày bên cạnh cô , bảo vệ an ủi cô cho đến thời điểm hiện tại nhưng đến tận bây giờ Vũ Đình Phong cậu mới nhận ra năm đó không phải sự ôn nhu của cô ấy là giành cho mình cậu . Đó là tình bạn của cô bé gái hoàn toàn chưa từng có chút gì gọi là tình cảm. hơn 12 năm đúng là 1 quãng thời gian cậu ta không hề thích 1 cô gái hya nhìn họ quá lâu ngoài cô bé gái buộc 2 bím tóc kia. Tống Hàn Lâm xem ra đến lúc cậu phải để tên đó không còn là cái gai nữa. mãi mãi không thể cướp cô ấy nữa
HẾT CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
Never say goodbye!
Genel Kurguauthor : Tuyết Họa Khoa/ Peach time : Longfic thể loại : hiện đại, ngôn tình hài hước Trái đất của chúng ta không phải hình vuông, nước biển không phải chất rắn nên cho dù bao lâu, cho dù ra sao chỉ cần em luôn ở đó, em từng nói "everything will...