Sau khi được Bảo Khoa giải thích sơ qua thì Bạch Nhi cũng nhận lời và quyết định trở thành hội phó hội học sinh . Sau đó Bảo Khoa cùng anh Hàn Lâm ghé siêu thị đi mua đồ ăn tối cho bà hoàng nhỏ ở nhà. Đi vào đã gặp ngay Gia Hân và Hạo Thiên đi mua đồ cô bé nhanh nhảnh chạy lại phía Bảo Khoa
- Cậu đi mua đồ cùng chị Bối Bối à ? chị ấy có ở đây không ? _ Cô bé lạc quan vui vẻ ngây nga ngây ngô chớp đôi mắt long lanh nhìn Bảo Khoa hỏi. Không hiểu ông vua con hôm nay thế nào nhìn con gái người ta như thế lại biết đỏ mặt ậm ừ nói lại chả ra tiếng
- Em ấy ở nhà bình thường là anh với Khoa đi mua thôi Bối Bối em ấy không biết mua đồ đâu _ anh Hàn Lâm nhìn cô bé nhỏ đáng yêu kia cười, lịch sự đáp trả
- Bao giờ mọi người về đưa thứ này cho chị Bối Bối giúp em nhé tại chị ấy _ Gia Hân đưa cho anh Hàn Lâm một túi đầy đồ nhìn sơ qua có lẽ là dụng cụ đan len, à thấy nói nhớ gần đây trường cậu do quá rảnh nên các bạn nữ đều cắm cúi đan len dù gì cũng không có kiến thức nào vượt quá khả năng nên Bối Bối cũng muốn thử đan một lần
Sau khi mua các thứ cần thiết họ cũng đi về nhà, anh Hàn Lâm có nhìn lén vào trong túi các cuộn len chỉ có 2 màu xám và trắng không hiểu như thế nào cả tối hôm đó có một chàng trai cười tươi như bông hoa tát nhật lăng rực rỡ . Màu yêu thích của anh Hàn Lâm là màu xám màu yêu thích Tiểu Bối là màu trắng đúng là việc đáng để vui
Ai kia vui đến mức không thể ngủ được còn Bối Bối thì cặm cuội học cũng không phải là quá khó tuy nhiên đăng cho người quan trọng đương nhiên phải thật đẹp thật tỉ mỉ hơn nữa anh Hàn Lâm lại nhiều fan nữ như thế nếu xấu hơn họ thì bi trừ điểm thanh lịch mất . Lạc Tiểu Bối từ nhỏ đã chơi rất thân với nhóm nhà lá của cô. Anh Hàn Lâm và Như Ân, Hạo Thiên là những người bạn từ khi họ chỉ mới 1,2 tháng tuổi, năm họ 3 tuổi thì gặp Đình Phong, Tử Ngụy, Đình nghi và Tuệ Nhi từ đó trở thành một nhóm bạn . Trong tất cả Bối Bối thân nhất với Hạo Thiên , Như Ân và Đình Phong họ thân thiết đến mức không quan tâm bất cứ tin đồn nào hay có thể thừa nhận đối với Hạo Thiên thì Bối Bối chính là người con gái duy nhất được gọi là bạn tri kỉ trong suốt phần thanh xuân của cậu họ dành cho nhau là tình bạn thân thiết là sự tin tưởng cho người bạn thân. Đối với Như Ân thì Bối Bối không chỉ là người bạn thân nhất trên đời mà còn là người người không thể nào bỏ nhưng đối với Phong thì cô nàng họ Lạc kia là cô gái đại diện cho thanh xuân , cuộc sống và cũng là người Phong luôn yêu thương bảo vệ người khiến cậu ấy đơn phương . Còn anh Hàn Lâm xem cô ấy như một công chúa luôn yêu thương chiều chuộn Bối Bối vì cô ấy là tam can của anh cô ấy cười anh cười cô ấy khóc anh khóc nhưng chưa từng mở lời vì chỉ sợ mở lời rồi sẽ không còn cơ hội bên cạnh nữa . Bối Bối tuy mù mịt về việc nhìn ra tình cảm người khác nhưng vẫn tự nhìn ra bản thân cô thích ai, vì thế luôn cố một cô gái luôn cố gắng từng ngày để không rụt đầu khi đứng cạnh người đó
Hôm sau sáng sớm Bảo Khoa thức dậy không thấy chị hai đâu, Phong lại cũng không thấy Bối Bối đâu thức ăn Hàn Lâm chuẩn bị cũng không mang theo nên anh cùng Khoa đi học sớm hơn thường ngày thì vừa đến đã thấy cô gái ngốc kia đang ở lớp 10 nhờ Gia Hân dạy cách móc tên người vào trrông có vẻ rất chăm chỉ và quyết tâm đối với chiếc khăn len kia mùa đông cũng sắp đến cô lại càng quyết tâm hơn. Hao Thiên khó hiểu cốc đầu cô chau mày hỏi
- Lạc Tiểu Bối cậu cứ mua mỗi người một cái cho nhanh cậu móc anh ấy cũng không dám quấn đến trường
- Trịnh Hạo Thiên bé cái mồm cậu lại một chút, cậu hiểu cái gì là xuất phát từ tâm không? đúng là không hiểu gì cả _ Bối Bối đập ngay 1 cái rõ mạnh vào bụng Hạo Thiên cậu ta vẫn mặt dày nhỡn nhơ ngồi làm chuyên gia phê bình nhưng đôi mắt lại cứ nhìn ra cửa như đang chờ ai đó ... hoặc nói giống chó trông nhà cũng được chấp nhận . Đình Nghi thấy náo nhiệt liền chạy vào hóng hít thì tên bóng trụ kia chuyển thái độ hẳn hoi, cậu ta mặt lạnh lùng cool ngầu , tay cầm quyển sách ra vẻ thông thái tri thức như một nhà hiền triết ẩn dật . Trái ngược với sự thần sầu của cậu ấy là những nụ cười không xác định điểm dừng của đồng bọn
Gia Hân tươi cười vẻ lại cảnh này hay nói là vẻ lại nụ cười vui vẻ nhất của họ quá tập trung nên không biết lại một cậu nhóc khác nhìn bóng lưng cô bé cười rất nhẹ nhàng
HẾT CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
Never say goodbye!
Genel Kurguauthor : Tuyết Họa Khoa/ Peach time : Longfic thể loại : hiện đại, ngôn tình hài hước Trái đất của chúng ta không phải hình vuông, nước biển không phải chất rắn nên cho dù bao lâu, cho dù ra sao chỉ cần em luôn ở đó, em từng nói "everything will...