Từ sáng sớm hôm sau tất cả học sinh đã đến trường họ phải bài trí hội trường, sắp xếp chỗ ngồi, âm thanh, kĩ thuật, ánh sáng tất cả đều được giao cho ban cán sự trường giải quyết. Ban hội học sinh đã nhận được thông báo đối tượng là 2 nam và 1 nữ mà người nữ đó là con gái rựu của một vị lãnh đạo có chức vị cao nên buổi tiệc phải thật trang trọng . Do quá gấp về thời gian nên họ quyết định thay vì tổ chức như các buổi lễ diễn văn thông thường thì thay bằng một vũ hội dù gì yêu cầu cô ta là nhảy cùng với các soái ca của trường
Năng suất hoạt động của họ rất tuyệt, không lâu sau đó đã hoàn thành tất cả. Mọi người đều tranh thủ về sớm chuẩn bị quần áo thật đẹp để chuẩn bị cho vũ hội tối nay , hội thao quan trọng nhưng cũng nên kết hợp với vui chơi, cho bọn họ nghỉ ngơi một hôm lấy tinh thần cũng tốt
Sau khi mọi người đều về hết thì Hàn Lâm và Hạo Thiên vẫn đang ở lại sắp xếp thực đơn , rồi phải duyệt thử lại. Gia Hân cũng ở lại giúp anh trai cô bé cũng là dân chuyên công nghệ nên phần hậu cần được giao cho em ấy. Anh trai cô và anh Hàn Lâm phải ở lại bàn bạc tính toán chi tiêu thì Gia Hân đi dạo quanh khuôn viên trường thì không may ngã
- Cậu còn không về ? ở đây định bám anh Hạo Thiên đến tối à ? _ Bảo Khoa khó chịu nhìn cô gái đang khó khăn kia nhưng cậu nhóc vẫn ân cần dịu dàng bế Gia Hân lên ghế, cẩn thận xoa bóp vết đau cho cô. Nhiều lúc cô nhóc đã tự dặn không thích cậu ta nữa nhưng Bảo Khoa luôn là người ấm áp như thế làm sao cô có thể chứ
- c...còn cậu , sao lại chở lại rồi ? - Gia Hân ái ngại nhìn Bảo Khoa, cô bé rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt cậu bé . Bởi vì Khoa từng nói cậu ấy ghét những người con gái bệnh tất yếu ôm, cô rất sợ nếu cậu ấy biết , cậu ấy sẽ ghét bỏ cô như thế nào
Vốn cùng chị gái đến kiểm tra hội trường nhưng xem ra có lẽ nên đưa cô nhóc này về nhà có đưa cho anh Hạo Thiên cũng chỉ gây thêm phiền phức cho họ, đành miễn cưỡng ôm phiền phức này vậy nhưng cô bé nhất quyết không chịu về nhà làm cậu thật sự rất bực bối, lu bu . Vào Trịnh gia lấy y phục cho cậu ta rồi đưa cậu ta về Lạc gia
Bảo Khoa lấy điện thoại báo tin cho anh Hạo Thiên thì bỗng nhiên chuông cửa reo lên Khoa nhìn ra thấy là chị Ân đến cậu nhóc lại không muốn người thương hiểu lầm nhìn sang cô nhóc kia lại đang hoảng sợ nhìn cậu . Lạc Bảo Khoa sao mà số cậu xui thế này. Gia Hân cũng đang mong chờ một điều biết là bất khả thi cô nhóc chỉ đơn giản là mong Khoa sẽ để chị Như Ân nhìn thấy mình, cậu ấy nắm tay cô nhóc đưa cô lên phòng của chị Bối Bối lúc đó Gia Hân khóc thật sự em ấy không thể nhịn nỗi thêm một phút hay thậm chí chỉ 1 giây nào nữa
Như Ân vào nhà nhưng không thấy Bối Bối hay anh Hàn Lâm đâu nên cô ngồi chờ không khí ngượng ngạo bao phủ, Bảo Khoa mang nước cho chị uống sau đó cả hai liền không nói gì thêm . Có lẽ do có chút cảm giác có lỗi nên hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cậu nhóc không chú tâm với những gì Như Ân nói cậu bé bất ngờ chạy lên phòng kiểm tra cô nhóc kia . Gia Hân vẫn vui vẻ ngắm nhìn album từ bé đến hiện tại của Khoa mà cười ngây ngốc cô cười rất tươi ngẫng mặt lên nhìn cậu ấy , Khoa dẫn con bé xuống nhà khiến Như Ân khá khó hiểu sự tình hỗn loạn cũng may anh Hàn Lâm và chị hai về kịp
- à a Ân tới rồi à? đây là Gia Hân tớ nói với cậu đó em ấy giỏi lắm lại vẽ rất đẹp nữa nhưng mà Hạo Thiên ăn hiếp con bé quá nên tớ cướp về từ Trịnh gia luôn đó _ Bối Bối vừa nói vừa ôm cô bé nhỏ nhắn khả ái mà cứ như chú mèo ôm con cá nhỏ , rất đáng yêu. Như Ân còn thích em ấy hơn cậu ấy ôm cô bé suốt hết xoa rồi lại nựng cằm, má . Rồi không lâu sau đó Tuệ Nhi và Đình Nghi cũng đến rồi cả lũ không hẹn mà gặp nhau tại nhà Bối Bối
Họ bắt đầu chuyên mục làm đẹp, thay quần áo chuẩn bị cho vũ hội được bắt đầu 7h tối hôm ấy, Bối Bối thay quần áo nhưng đánh rơi mất chiếc cài áo mà cô thường sử dụng nên rất không vui đành mượn đỡ chiếc cài áo của anh Hàn Lâm nhưng nhờ đó cô mới biết đây là món quà lúc sinh nhật 10 tuổi của anh ấy cũng khá cũ rồi sau hôm nay có khi nên tặng chiếc mới cho anh sử dụng
Họ bắt đầu đến trường có lẽ là đi sớm hơn những người thường , tất cả đều đi theo cặp nhưng bị dư ra Gia Hân . Anh trai em ấy kiên quyết đòi chở em gái nhưng con bé không đồng ý bảo là có bạn rồi, Bối Bối cũng ở lại chờ bạn cùng em ấy, cô nhóc không muốn để chị cứ ở đấy chờ cùng mình nên nghe lời đi , Phong nhìn cô nhóc kia cảm giác có chút không vui nhưng không nói gì vì nhìn Bối Bối có lẽ rất thương em ấy
HẾT CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
Never say goodbye!
Fiksi Umumauthor : Tuyết Họa Khoa/ Peach time : Longfic thể loại : hiện đại, ngôn tình hài hước Trái đất của chúng ta không phải hình vuông, nước biển không phải chất rắn nên cho dù bao lâu, cho dù ra sao chỉ cần em luôn ở đó, em từng nói "everything will...