" chap mở đầu "

724 31 7
                                    

   Ngày x tháng x năm xxxx. Thời tiết hôm nay vẫn rất đẹp. Mùa Xuân xanh tươi, cây cối trăm hoa đua nở. Khắp nơi đâu đâu cũng là tin tức Vũ Đình Phong thiếu gia kết hôn. Thiếu phu nhân là 1 cô gái tướng mạo toàn tài. Không những môn đăng hộ đối mà cả hai còn là bạn thân của nhau từ rất bé cho đến thời điểm hiện tại. Cuối cùng họ cũng đã về 1 nhà .

 - Vũ Đình Phong....với tư cách bạn bè lâu năm. Tôi tất nhiên sẽ cố gắng vui mừng và chúc phúc cậu nhưng....thật sự tôi không hề thích cô ta _ Hạ Như Ân cô đưa bộ mặt lạnh tanh như không thể lạnh hơn nói với Nam nhân đang diện âu phục trắng kia 

. Phong à, hôn nhân đại sự hệ trọng cả đời em đã thật sự suy nghĩ kĩ chưa sau này hối hận cũng vô dụng con ạ _ Anh Tử Minh nhau mày quăng cho cậu ấy hộp quà mừng cưới. với đứa em họ này anh Tử Minh hiểu rõ nhìn nó xem có vui vẻ không? 

 Tất cả bọn họ đều thật tâm chúc phúc nhưng thật sự bọn họ đều mang một sự nuối tiếc hòa lẫn hương vị thất vọng. Tất cả hôm nay đều trưng diện hàng hiệu Gucci, Hermes, Degrey, Dior ... và đó cũng là thú vui của những kẻ giàu có, lắm tiền nhưng gương mặt mệt mỏi , đầy tâm sự của họ khiến khung cảnh lễ cưới thật chán nản. Duy nhất Hàn Lâm vẫn giữ nét vui vẻ anh tặng cho cô dâu chú rể cặp nhẫn cưới thật tinh tế

  Họ là những đứa trẻ sinh ra đã có ngậm thìa vàng sẳn trước. Hôn lễ của họ không những là một lễ cưới còn là điểm đánh dấu cho sự hợp tác lâu dài giữa các công ty tập đoạn chỉ tình cảm hay đám cưới của họ đánh trực tiếp vào thị trường chứng khoáng các con số nhàm chán đó sẽ di chuyển liên tục vì họ. Phong cảnh được bày biện theo tone màu tím , trắng hơn 3000 bông hoa hồng tươi được trang trí tại lễ đường và tất nhiên vẫn chưa tính hoa sẽ được rãi trong thời gian đón và đưa cô dâu , và nơi tổ chức buổi tiệc. Lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ đức bà lớn ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp.

  - Chết tiệt thật điên đầu chẳng lẽ lại bỏ về lúc này cơ chứ _ Phùng tử ngụy kéo lệch chiếc cà xuống, vò rối tung quả đầu tuyệt đẹp chỉ vì ngứa cái cảnh ứa mắt kia. Cậu là ông chủ lớn của cái nơi tổ chức hôn lễ giả tạo đầy sự sắp đặc trước mắt 

   Tử Ngụy chú gắng thêm chút nữa thôi, đừng phá hỏng ngày vui của thằng Phong nếu biết sợ là bé con nhà chúng ta cũng chẳng vui _ Hạo Thiên huých vai Tử Ngụy . Nhưng thật ra trong cả đám ai muốn ở lại cái nơi đầy rẫy sự thảo mai này đâu .

- Phong quà cưới đó là anh và lão bà nhà anh tặng chú nhớ hạnh phúc đó _ Anh Hàn Lâm cười cười đập vai chú rễ, đưa cậu ấy hộp quà . Hôm nay anh Hàn Lâm diện vest xám rất soái thần. chỉ hai từ lão bà anh ấy thốt ra đã thu hút ánh nhìn cả khán phòng. Tất nhiên họ nhìn thấy chiếc cài áo hình thanh kiếm trên quần áo anh họ tất nhiên nghi ngờ nhưng vẫn là không dám tin 

 " Ô...Thế là anh cũng bỏ..à quen từ lúc nào? đã bao lâu rồi? Khá bất ngờ đấy ông anh ạ _ Phong gượng cười , cầm quà nhìn nhìn rồi hỏi anh ấy thì bỗng điện thoại anh Hàn Lâm mọi người đều im lặng vì chuông điện thoại của Hàn Lâm họ vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mà cô gái bé nhỏ mặc chiếc váy trắng ngân nga cất giọng hát . Bài hát " Mất em  " thật da diết làm sao...họ lại nhớ rất nhớ cô gái năm đó họ đã cùng nhau xua đuổi, họ không tin cô ấy, họ ghét bỏ cô ấy, khinh bỉ cô ấy, chê bai cô ấy ... Cô gái rất hay cười, rất yêu đời .....Giọng nói trong điện thoại vang lên kéo họ về thực tại . Người bên kia cất tiếng :" Anh, em tới rồi " Hạo Thiên và Tử Ngụy đơ mặt ra họ nhận ra giọng nói này . Làm sao để quên người bạn tri kỉ thế chứ nhưng chẳng phải 2 năm trước cô đã bị tai nạn qua đời rồi sao. Họ lại suy nghĩ chắc là Anh Hàn Lâm không buông bỏ được Bối Bối nên tìm một người giống cô ấy chăng? Có lẽ là vậy rồi. đúng rồi chắc chắn là như thế 

  Hàn Lâm nở ra nụ cười vui vẻ. Đối với tất cả bọn họ có lẽ đã từ rất lâu rồi mới được nhìn thấy nụ cười đó của anh Hàn Lâm họ vừa mừng lại vừa day dứt đến cả anh ấy cũng đã quên cô gái bé nhỏ năm nào rồi ư? tất cả đều dần bỏ quên đi một cô bé. Vẫn mê mang nỗi buồn họ không nói chuyện hay cười với nhau dù một lần thì anh Hàn Lâm vừa đi về hướng cầu thang vừa nói lớn

 " Vui càng thêm vui anh cũng định thông báo với mấy đứa từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có diệp hội tựu đầy đủ. Gọi vị này là Tống Phu Nhân_người con gái của Tống Hàn Lâm này . Gương mặt anh ấy có lẽ không thể hạnh phúc hơn để tay cho cô gái xinh đẹp câu vào, mái tóc đen dài óng mượt lại mang hương nhẹ nhàng của hoa bưởi, nước da trắng nỏn nà như tuyết đầu mùa cô cười tươi nhìn chàng trai bên cạnh nụ cười lúc này của họ như năm 18 tuổi. chiếc váy dài hơn gối một chiếc, cô đi đôi giày thể thao mà năm nào đó chàng trai nào đó đã tặng 

  Tất cả đồng loạt kinh ngạc , Vũ Phong bất ngờ đến đánh rơi ly rựu trong tay tất cả đều tưởng bản thân đang mơ, đang tưởng tượng ra. Họ nhớ đến mức độ này rồi ư? Nếu là mơ họ thật sẽ không muốn tỉnh dậy một chút nào . Cứ thế một loạt kí ức dài như khúc phim bỗng tự động phát lại trong tâm trí trong kí ức của họ. khúc phim mà họ cả đời không dám quên đi dù chỉ một phân đoạn

~ HẾT CHAP ~

Never say goodbye!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ