chap 6 ' Party

398 36 2
                                    

     Sau khi đưa Bối về tới nhà Phong kêu cô lại đưa cô 1 chiếc kẹo mút sau đó cậu mới mỉm cười trở về . Riêng Bối theo lệ cô sẽ không ăn vì thật sự vị ngọt của kẹo mút không đúng với ở thích cô nàng, hoặc nói cô gái duy nhất không ăn kẹo mút từ bé đến lớn có khi chỉ có mỗi cái tên Lạc Tiểu Bối 

 Sáng sớm Bối Bối vẫn đang chạy bộ thì thấy tên hắc dịch kia đang chạy xe quanh hướng nhà cô . Hỏi ra cậu ta cứ bảo vô tình đi ngang, để tiết kiệm tiền xe bắt đầu hôm đó Bối Bối chính thức đi nhờ xe đạp của Phong đến trường. Hôm là ngày em trai Bối Bối chính thức kết thúc khóa huấn luyện khắc nghiệt của cô đề ra. Tiểu Bối lấy ra chiếc điện thoại ra, nhấn con số như đã nằm lòng , vui vẻ mở lời 

 -  Anh bao giờ đi đón Bảo Khoa anh nhớ ghé ngang lớp báo em nhé, vẫn là phiền anh một chuyến rồi, lớp 12 có kiểm tra gì không? nếu không em đi taxi cũng được 

     Giọng nam bên đầu dây bên kia hồi đáp lại, Bối Bối vui vẻ nói chuyện cùng người đó. Phog quả thật là có chút không vui nếu cậu ta có bằng lái xe thì Bối Bối đã không phải nhờ tới Tống Hàn Lâm , nhưng đành chịu anh ấy là thiên tài bằng lái cũng được nhà nước cấp phép thông qua cuộc thi an toàn giao thông đúng là lắm kiến thức 

 Cứ thế Phong àn nhàn chở Bối đến trường, Bối Bối làm lớp phó khiêm thư kí Chủ tịch hội học sinh nhà trường quyết định chọn Tống Hàn Lâm làm chủ tịch hội học sinh. Đình Nghi làm tổng bí thư. Hạo thiên thì vẫn giữ chức vụ như năm lớp 10 cậu ấy làm " Ông Trùm " thứ cậu ta nắm giữ là tiền của tận hơn 650 con người trong ngôi trường này  Phong thì tự động xin rút lui vậy nên nhà trường cũng không muốn ép cậu ta làm bất kì việc gì, ai cũng biết Đình Phong rất muốn làm hội trưởng hơn nữa đối với khối 11 điểm số cậu ta rất cao việc cậu ta có ước mong đó cũng hợp lí nhưng đối với điểm thi đua cá nhân Đình Phong thua anh Hàn Lâm tận 3 điểm nên ban cán bộ trường cũng không thể cho cậu ta làm chức vị đó. Những " Tấm Gương" của trường đã kéo nhau xin nghỉ khi mới vào học vỏn vẹn 2 tiết học 

 - Chồng tui sắp về anh em nhanh chóng đi mua đồ ăn, hôm nay chúng ta không quản việc chứng khoáng công ty gì nữa, dẹp mẹ hết chuẩn bị party đón Khoa Khoa nhà tui nào  , vỗ tay _ Đình Nghi đứng dạy hằn giọng vỗ vỗ ngực nói. đừng thấy bọn nó là học sinh cấp 3 thì vội coi thường nhé, từng người bọn nó đều là con máu mặt đấy chẳng hạn nhà chỉ có 1 vài con Lambo, Mẹc, Audi... không có bao nhiêu đâu. Hơn nữa tiền đều do chúng tự lập bởi vì thị trừơng chứng khoáng thế giới....đều nằm trong tay chúng cả à ngoài Tiểu Bối những con người kia đều có phụ huynh là những người nắm trong tay tiền tỷ là cô , cậu ấm việc kê sthừa công ty là hiển nhiên còn chị em nhà họ Lạc lại khác họ không hứng thú với việc cô, cậu ấm họ chỉ hứng thú với tài năng thiên bẩm của bản thân chỉ có thể nói họ quá thông minh nhưng không có nghĩa họ không giàu có  . Tất nhiên vẫn cần học tập và sinh hoạt như một người bình thường 

 Sau đó họ chia nhóm ra Tuệ Nhi cùng Tử Ngụy đi siêu thị mua ít đồ ăn để mở tiệc , Đình Nghi và Hạo Thiên ở nhà trang trí chuẩn bị tất nhiên là họ chọn nhà của Lạc cô nương bởi vì trong tất cả nhà này rộng nhất cũng như sịn sò nhất, sịn sò ở đây không phải như kiểu dinh thự hay biệt thự mà vì nội thất , cách bài trí lẫn màu sắc rất hài hòa 

    Anh Hàn Lâm cố gắng chọn chiếc xe đơn giản nhất anh có đưa Tiểu Bối đến sân bay, anh khá tò mò vì bó hoa đậm phần sặc sỡ mà cô nàng cầm trên tay, theo sự hiểu biết của anh thằng nhóc đó không thích hoa như hiểu suy nghĩ của ông anh lớn cô chỉ cười ra vẻ bí hiểm rồi họ cùng đứng chờ máy bay hạ cánh 

" CHỊ HAI....LẠC TIỂU BỐI. CHỊ HAI...CHẾT ĐÂU RỒI HẢ? CHỊ HAIIIIIII _ Chàng trai với nhan sắc rất đáng yêu. nhìn vào rất dáng baby tiểu thịt tươi, má búng bính. cậu ấy thực sự quá sức đáng yêu mà. có điều do đáng yêu quá nên các chị gái bám rất chặc nên cậu ta hốt hoảng gọi to tên chị mình . Cậu nhóc là Lạc Bảo Khoa một cậu nhóc nhát gái cực kì cũng chung tình cực kì

.... Lạc Tiểu Bối nhìn thấy cảnh tượng dở khóc giở cười ấy chả biết làm gì hơn ngoài lại giải cứu đệ đệ nhát gái kia về phía mình. chả biết hồi bé ai làm gì nó sợ gái đến mức độ ấy chứ nhỉ? hay là cô nhỉ? nhưng trước giờ cô đều thương yêu nhỏ mà , thật không hiểu nỗi 

- Quân Sư, chào mừng trở về  _ anh Hàn Lâm nhìn cậu nhóc cười quăng cho cậu túi đựng đồng phục trường 

 Hờ Hờ,  anh bị hâm não à? vừa về chị sẽ rất nhớ em ai rảnh rỗi đến trường đâu? _ Lạc Bảo Khoa huých người Phong sau đó quay lại đứng cạnh chị hai nếu người ngoài nhìn vào có khi tưởng họ là một cặp đôi cũng nên . 

 Sau đó 1 cô gái với mái tóc dài, đôi môi màu đào, quần áo cũng màu đào, nước hoa cũng mùi đào  cả cái vali cũng là hình quả đào bước khỏi máy bay và cô nàng bay thẳng tới ôm 3 người kia vào lòng trong sự bỡ ngỡ của Khoa và Lâm . Bối Bối vui vẻ cười híp mắt ôm lại cô gái năng động nay. khi cô buông họ mới nhận ra . Cô ấy là.....


~ hết chap ~

Never say goodbye!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ