chap 14

625 57 15
                                    

Jin bỡ ngỡ mà đỏ mặt lúng túng không biết nói gì
- B.....bị điên hả

Tae mỉm cười gian, đưa ngón tay lướt theo khuôn mặt anh
- phải, tôi bị điên rồi giờ thì anh không có đường chạy đâu.

Dứt lời hắn cuối xuống hôn anh một cách mạnh bạo môi anh đã bị sưng tấy lên, hắn có chút bực mình vì anh không mở miệng ra để Taehuyng khám phá bên trong.
- MỞ MIỆNG RAA.!!!!!!
Giựt mình nhìn Taehuyng, anh bắt đâu điên lên chưa có ai dám lớn tiếng với anh cả ngay cả YoonGi cũng chưa từng. Anh chống chọi lại hắn nắm lấy tay Taehuyng đấy hắn ra sau đó rút con dao nhỏ từ trong người ra theo đà đó đè hắn lên giường giữ chặt tay hắn bằng một tay, tay còn lại thì cầm con dao kề vào cổ Taehuyng.
- Tôi đã từng nói đừng để tôi ra tay với Cậu mà
- Đây là người giúp việc sao

Jin nhíu mày cặp mắt trở nên lạnh hơn.
-Cậu biết tôi không phải là người giúp việc rồi mà, đừng làm tôi điên nữa. Không chừng mạng sống của cậu không giữ đươc đâu.

- Sẽ có chuyện gì nếu anh giết tôi

Với vẻ mặt bình thản của Taehuyng anh có thể đoán được nếu anh không kìm được mà lỡ tay giết hắn. Từ trước giờ anh đã giết nhiêu người có thân phận cao quý nhưng người như hắn thì chưa. Jin nhẹ nhàng thở ra rồi lại hit́ một hơi, jin thả hắn ra đứng dậy cất con dao đi liếc sang hắn mà nói
- Cẩn thận với tôi đó
Nói xong anh không thèm quay lại nhìn Taehuyng mà đi luôn. Taehuyng ngồi dạy nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại, hắn lại thả cho anh một nụ cười nhích
- Anh gan thật dám làm vậy với kim Taehuyng này, nhất định phải phạt anh.

_____________________________

Sáng nay hắn đã đi làm sớm, anh thì ngồi trong phòng chăm sóc mấy cái vũ khí phòng ngự để ở phòng anh, đang ngồi lau tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Anh cầm điện thoại lên rồi vui vẻ trả lời
- Jimin hả, có chuyện gì không

Bên đầu dây kia nói với giọng vui mừng
- Anh jin à anh J-hope về nước rồi
Anh nghe xong liền nhảy dựng lên
- Thiệc không, đã tới nơi chưa

Jimin: khoảng nửa tiếng nữa là tới á, anh đi đón không em lái xe qua chở anh đi cùng

Jin: có chứ, đương nhiên là anh đi rồi

Jimin: ừm vậy lát nữa em tới đón nha

Jin: ừm

Cả hai cúp điện thoại, jin nhannh chống bay vào phòng tắm để thay đồ. Mọi thứ xong xui anh chạy nhanh xuống cổng để đợi Jimin tới nhưng khi tới cửa chính thì Taehuyng đi làm về. Sao tên này về sớm thế đi làm hay là lên công ty ngắm xong về vậy, anh mặt kệ hắn né Taehuyng mà đi. Hắn thấy anh đi lập tức chặn lại
- Anh muốn đi đâu
Jin khó chịu trả lời hắn
- Đi đâu thì kệ tôi, không cần quan tâm

- Chưa có sự cho phép của tôi thì anh không được bước ra khỏi ngôi nhà này
Taehuyng nói hơi lớn tiếng, làm jin trừng mắt hắn, J-hope là người quan trọng đối với anh lần này hope về mà anh không đón nhất định hope sẽ giận anh. Sự cản đường của làm cho jin bực mình mà nắm lấy hai cổ áo hắn đẩy hắn vào tường cặp mắt như muốn giết người anh nhìn thẳng vào mắt Taehuyng mà nói
- ĐÃ NÓI ĐỪNG LÀM TÔI ĐIÊN MÀ!!!!

Lần này anh không thể kìm lại được rồi sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn.

(TAEJIN) Bang Chủ Bí Ẩn ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ