chap 16

604 55 11
                                    

   Từng bước Taehuyng đi đến chỗ anh khuôn mặt vẫn thế lạnh đến khiếp sợ, Jin cảm nhận được nguy hiểm lập tức phóng ra khỏi phòng, Taehuyng liếc nhìn anh rồi chặn anh lại xô mạnh ép anh vào tường cơn đau ở vai làm anh khó chịu mà nhíu đôi lông mày lại, anh ngước mặt lên nhìn Taehuyng trong lòng có chút sợ hãi, anh cố gắng xô hắn ra nhưng vẫn không được, không được vì anh không có lực mạnh hay vì anh đang run mà lực tay lại yếu đi
    - C...cậu...tính...làm gì
Tuy sợ hãi, anh vẫn cố tỏ ra kiên cường. Taehuyng vẫn im lặng nâng cầm anh lên rồi nhìn thẳng vào mắt Jin, nói là nâng nhưng cũng chẳng giống, nói đúng hơn là hắn đang dùng lực để bóp cằm anh, tim anh đập càng nhanh hơn bản thân anh cũng đang tự hỏi anh đang sợ sao, thật không giống anh chút nào. Không muốn thời gian kéo dài hắn nhanh chóng chiếm lấy môi anh, nó không còn nhẹ nhàng nữa thay vào đó là cuồng bạo như muốn xé nát môi anh, lưỡi không xương của Taehuyng luồn lách qua khe răng của anh mà chạm vào đầu lưỡi của người kia. Địt mẹ tại sao hắn thích quan hệ với con trai thế, thế giới này thiếu đàn bà sao.

     - T...ên...khốn...b...uông..r..a

Anh sắp chết vì nghẹt thở rồi, vung tay đấm mạnh vào ngực, vai, cố gắng đẩy ra. một lúc sau  Taehuyng mới rời môi anh di chuyển qua tai anh cắn rồi lại liếm chỗ bị cắn thì thầm to nhỏ với anh
     - Anh có biết tôi đang phạt anh không
   anh vẫn đang thở dốc vì cơn bão hôn của hắn, giọng nói trầm vì dục vọng và hơi thở nóng của Taehuyng phả vào tai anh, làm Jin rùng mình
   - Mẹ nó phạt cái đéo gì tôi làm gì sai mà phải phạt

  vừa nói anh vừa đẩy hắn ra  Taehuyng bực đến điên người, nắm lấy hai tay rồi để lên trên đầu anh. Hắn xiết thật chặt tay anh rồi trừng mắt với anh.

    - Ai nói anh không làm gì sai, SeokJin anh đừng quên tôi là chủ của anh đó.
 
Taehuyng chưa thấy ai cứng đầu như anh, không chần chừ nữa Taehuyng đẩy mạnh anh xuống giường lớn kia với tay lấy hai cái cồng ở học tủ ra. Jin thắc mắc hắn tính làm gì vậy, tính trói anh sao.
   - Cái...đó...làm gì vậy
Khuôn mặt hắn nở một nụ cười gian tà nhưng lại cuốn hút
   - Anh rất nhoi nên cần phải có cái này

  Hắn giơ lên rồi lắc qua lắc lại, anh bắt đầu toát mồ hôi vô ý thức mà lùi tránh xa hắn. Taehuyng bắt lấy anh giữ anh lại một tay anh là bị̀ một cái cồng khóa anh lại, hai tay anh gắn liền với thành giường qua cái cồng sắt, tay anh treo lủng lẳng trên không trung. Jin tròn mắt nhìn hắn trong lòng rất sợ, Taehuyng nhanh chóng xé tan cái áo sơ mi của anh, điểm hồng không có gì che mà lộ ra trước mặt Taehuyng. Nụ cười của hắn càng làm anh sợ hơn mà mở lời cầu xin.
  
      - Đừng....cậu...không được làm vậy...tha cho tôi được không.

  - giờ cầu xin thì quá muộn rồi.

Nụ cười của hắn vẫn không dập tắt, Taehuyng cuối xuống liếm nhẹ theo vành môi của anh. Anh dùng chân đẩy hắn ra
   - tránh xa bố mày raaaa.
Giữ chặt chân anh, rồi lại trườn người lên ngón tay hắn dọc theo xương quai xanh mà nói

    - Đừng nhoi nữa không chừng lát nữa anh phải cầu xin tôi đấy.

    chap này hơi ngắn nhề, tại bí ý tưởng rồi nên dừng ở đây. Bà con đọc truyện vui vẻ nha. 
  
  

(TAEJIN) Bang Chủ Bí Ẩn ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ