chap 9

707 65 4
                                    

  khi tới giờ tan làm anh luống cuống chạy ra khỏi công ty, nhanh chống lái chiếc xe thể thao không mui rời khỏi. Trên đường anh suy nghĩ nên mua ít đồ ăn về cho jimin vì hôm qua anh có chút không quan tâm tới em ấy. Chiếc xe dừng lại trước siêu thị nhỏ, mới bước vào jin cảm nhận được nguy hiểm sắp sập đến anh quay ra ngoài nhìn xung quanh thì không thấy ai, chắc anh đa nghi quá thôi.
   Mặc dù trời chưa tối lắm nhưng anh muốn về nha sớm để chuẩn bị một bữa cơm tối cho ông chủ và jimin. Vừa bước ra bãi đậu xe thì đã có một đám vây quanh anh, phải tới hơn chục người anh bắt đầu phòng thủ và quan sát mọi nơi. Từng người đến bắt anh, jin đánh trả tàn bạo nhất tuy trong người anh không có hung khí những anh vẫn có thể dễ dàng hạ gục từng người. Tưởng chừng như đã xong phía xa kia có một người đang nhắm ống súng tới anh đoàng một phát vào cổ jin, đầu anh có chút choáng ván rồi từ từ ngã xuống đất mà ngất đi.

      ( khoảng 8h tối ) 

Khi tỉnh dậy đầu anh nhức nhói bản thân anh có chút mơ màng chuyện xảy ra vừa rồi tưởng anh đã chết rồi chứ nghĩ lại thì mới biết chỉ là một kim thuốc ngủ bắn vào cổ anh. Anh nhìn bốn phía cố gắng bình tĩnh định hướng đây là đâu, căn phòng đã được bật sáng đèn thiết kết rất bắt mắt rất sạch sẽ gọn gàn tỉ mỉ và rộng đặc biệt hơn căn phòng toàn màu trắng đen chắc chủ nhà này thích hai màu này. Lo nhìn xung quanh anh quên mất bản thân, hai cánh tay của anh đã rất mỏi có chút đau vì anh bị cột chặt và treo giữa phòng lửng lơ giữa không trung chân của jin cũng bị trói chặt, chỉ cách mặt đất khoảng 10 cm.
 

    Đang cố thoát ra nhưng đều vô hiệu, trói chặt như vậy làm sao thoát được đã thế còn không mang dao. Anh đang lúng túng suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là tên đáng ghét đó. Taehyung nhẹ nhàng bước vào tay thì cho vào túi đi đến ghế sopha rồi ngồi xuống nhìn anh đang bị treo.
    
     Jin tức tối không ngờ anh lại bị tae bắt đến đây, không kìm được sự tức giận jin mắng vào mặt tae
   - Tên khốn nạn, tha tôi xuống ngay

Mấy người hầu tròn mắt nhìn jin, vô cùng sợ hãi vì khi người nào chửi ông chủ đều bi thảm không ai sống nổi. Họ nhìn sang tae xem có phản ứng gì không. Nhưng tae không nói gì chỉ phất tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn có hai người hắn đi đến chỗ jin, anh nhíu mày lại
  - Ngươi muốn chết hả, thả tôi xuống ngay
  - Ok
Taehyung lấy dao nhỏ ở trong học tủ ra rồi cắt đứt dây thần theo bản năng anh không thể đứng được hắn nhanh tay vòng eo jin để đỡ lấy anh thuận tay vứt con dao sang một bên, bế anh vào phòng đẩy anh xuống giường. Jin hốt hoảng vùng vẫy
  - Sao ngươi không cởi trói cho ta
Tae cười nhẹ
  - Anh kêu tôi thả anh xuống chứ có nói là cởi trói anh đâu
  Nghe xong jin cũng căm nín luôn, thấy anh im lặng như vậy tae cởi trói ở chân cho anh.
  - Giờ tôi ăn được chưa

Anh có chút khó hiểu, người như hắn chắc nghĩ đen tối nên jin cũng cố nghĩ đen một chút, "ăn" jimin thường nói suga tối nào cũng đòi ăn em. Anh nghĩ hồi sâu mới hiểu nói không thành chữ
  - C......cậu......tính l.....làm gì.

Taehyung cười gian tà

  - không có gì, chẳng qua tôi muốn nghe thử tiếng rên rỉ của anh thôi.

(TAEJIN) Bang Chủ Bí Ẩn ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ