chap 28 -- End

937 69 51
                                    

  

      - lục soát thành phố này, mọi ngóc ngách cũng không được bỏ qua nhất định phải tìm thấy và bắt anh ta về đây, ai tìm được người đó sẽ được thưởng.

    Hắn khá la lớn ra lệnh cho đám bảo tiêu, hắn ngồi ụp xuống chán nản chóng tay lên trán, một năm qua hắn như một con người điên lùng sục tìm anh khắp nơi. Cứ mỗi lần về đến nhà, trong nhà chẳng còn nghe tiếng cười của hắn mỗi lần hắn chọc anh hay không còn nghe những lời chửi mắng nữa, tâm trạng Taehyung rất suy sụp vắng bóng dáng anh ngôi nhà rất trầm lặng chỉ còn nghe tiếng lục đục của người giúp việc.

  
   SeokJin, tôi nhớ em đến phát điên.

   -------------------------------
 

     - SeokJin, cám ơn em năm qua đã ở đây giúp đỡ anh nha.

   

     J-hope vui vẻ cười nói, cũng phải thôi nhờ có anh mà hắn ( J-hope) đây đã gỡ được số vốn mất năm ngoái.

  

     Jin tháo mũ và khẩu trang ra mệt mỏi ngồi xuống rót một chút nước rồi uống, uống được một húp anh thận trọng đặt xuống ngước mặt lên nhẹ nhàng cười.

  

      - Không có gì, coi như em đi du lịch gặp người khó khăn nên giúp thôi.

  

   Hắn lại cười đóng sấp tài liệu ở trên bàn đi đến ngồi đối diện với anh.

  

    - Khi nào em về, hay là ở đây đi du lịch đi nơi này nhiều khung cảnh đẹp lắm nên tham quan một chút cho tốt anh sẽ lo mọi thứ cho em.

       Anh phì cười hướng mắt nhìn J-hope.

 

      - Thôi mai em về luôn.

      - Sao về sớm vậy.

 

    Dù sao cũng đã một năm rồi, nên về thăm Jimin và ông chủ còn phải xem xét việc ở trong bang nữa và cả người đó nữa.

      - Phải về sớm, hôm qua Jimin gọi cho em ở nước có người đang nhớ em lắm.

   

      - Ai vậy bạn trai sao.

 
   - Hmmmm, cứ tạm gọi là vậy đi.

   ------------------------------

  ( ngày hôm sau)

  - SeokJin, anh về rồi em nhớ anh quá.

       Jimin từ bãi đậu xe ở sân bay lao ra ôm chồm lấy anh, YoonGi cũng bước ra sau. Ầyy được ông chủ đích thân ra đón thì còn gì bằng.

  

       - Giải quyết ổn rồi chứ.

   

     YoonGi nói với giọng khá lạnh, anh chỉ biết mỉm cười gật đầu tay không ngừng xoa đầu Jimin.

  

     - Anh J-hope giữ anh lại lâu quá vậy tới một năm luôn.

  
    - tại việc khá rắc rối, nên cần thời gian.

  

     Trò chuyện thêm một chút cả ba người ra xe rồi phóng về, tiếng cười lại vang khắp bên trong xe.

         ( tại công ty của Taehyung)

 

    - Làm lại có vậy mà làm không được.

  

      Đập tài liệu vào mặt đám thuộc hắn tức giận như muốn giết người, hất tay ra lệnh lui ra. Hai tay day day hai bên thái dương nhìn ra ánh chiều tà chíu vào hắn nhíu lông mày lại cơn nhức đầu lại đổ ập đến nhắm mắt lại nghĩ ngợi chắc hắn phải về sớm nghỉ ngơi.

     Mấy phút hắn cũng về đến nhà, hắn ủ rủ nhìn bốn phía có lẽ đó là một cái tật mới của Taehyung từ khi anh không có ở đây. Tháo giày đi vào phòng bếp kím gì đó ăn, mở tủ lạnh ra thì thấy một cái bánh dâu chắc là do người giúp việc làm. Nhắc mới nhớ sao trong nhà lại không thấy ai, ngẫm nghĩ một lát hắn lôi cái bánh ra cắt ra một miếng rồi bỏ vào miệng.

  

      - Ể, cái tên kia sao dám ăn bánh của tôi vậy.

  

     Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần kiêu ngạo rất giống người đó miệng hắn ngưng nhai rồi một phát nuốt ực luôn từ từ ngước mặt lên nhìn người đang đứng ở đằng kia.

       SeokJin.......c...của hắn về rồi.

 

   Hắn chưa tin vào mắt mình vẫn đứng ngơ ra đó, ánh mắt cứ dán lên người anh. Bỗng chóc khi não hắn đã tiếp thu được đi nhanh về phía anh ôm chặt lấy thân Jin.

  

       - Nè...c...

       Không để anh nói hắn nhanh chống phủ lấy môi anh thô bạo cắn mút như muốn nuốt chửng anh vào. SeokJin đập hắn vài cái thì Taehyung mới buông.

   

       - SeokJin, tôi nhớ em  quá.

 

   Dứt câu hắn nhấc bỏng anh lên đi thật nhanh lên lầu.

  

      - Taehyung, đưa tôi đi đâu vậy bỏ tôi xuống.

  

      Hắn không nói gì chỉ nhìn anh một cách tà mị kèm theo một nụ cười nhếch ác hiểm ghé vào tai anh rồi thì thầm.

  

      - Hôm nay tôi không cho em xuống giường.

  

    Chắc lâu quá cơ thể ổng bị kìm nén đây mà ^^. Chưa nói được gì đã phải lên giường nằm rồi. Hì

  



   Ầyy, cuối cùng cũng xong. ^^ cám ơn các nàng đã giành một chút thời gian quý báu để đọc truyện của mị nha <3. Fic 1 xong rồi tui còn phải lo cho hai fic còn lại đây, có gì mọi người ghé qua ủng hộ hai fic kia nha cám ơn mấy bợn nhìu. 

(TAEJIN) Bang Chủ Bí Ẩn ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ