Sáng sớm nay anh bước xuống giường ngay lập tức thắc lưng của anh nhói lên. Chắc tối qua hắn hơi mạnh bạo cũng phải thôi hắn không đụng vào anh hơi hai tuần rồi mà, giờ anh phải trả giá vì đã cấm dục quá lâu. Hôm trước hắn có nói với anh " anh có thể ở bên cạnh tôi không" lúc đó anh khá bất ngờ, nhưng rồi anh cũng đồng ý với hắn vì anh cũng thích Taehyung chỉ đơn giản là thích thôi không biết có tới mức yêu không thì hiện tại anh chưa cảm nhận được. Nhưng anh nghĩ không nên ở bên cạnh hắn quá lâu, đến lúc thích hợp nhất anh sẽ rời khỏi.
- Vẫn chưa chịu khai sao
Khi thức dậy anh nhận được cuộc gọi từ đám thuộc hạ, anh nhanh chóng đến đây để giải quyết. Giọng anh khá khàn không biết có phải vì đêm qua....anh la nhiều quá không ( =))))). Thấy anh tra hỏi thuộc hạ của anh lanh lẹ trả lời.
- Dạ, tên này vẫn không.chịu khai.
Mắt anh híp lại đưa ánh mắt đó hướng về người đang nằm la liệt ở đằng kia, SeokJin ngẫm nghĩ một hồi xung quanh bỗng chốc cũng im lặng theo.
- hừ, cho hắn dùng thử hàng mới lấy đi. Coi như hắn làm thí nghiệm luôn.
- Dạ
Tên kia nghe vậy thân người run sợ, trong các bang chủ ai cũng biết anh là một người tàn ác nhất, bí ẩn nhất đa số anh chỉ xuất hiện ở quán bar do Jin dựng lên dành cho người trong tất cả các bang. Còn ban ngày thì hầu như không biết anh ở đâu muốn kiếm anh cũng rất khó chỉ có nước chờ đến tối.
- Mày t....tín làm...g..ì
tên kia mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng nặn ra từng chữ để hỏi anh, Jin chỉ cười khi anh tiếp thu được câu nói đó, vừa lúc thuộc hạ của anh cũng mang đến trên tay cầm một cái ống tiêm chứa đầy dung dịch lỏng trắng đục gì đó. Đối với những người thường xuyên giao hàng cấm như tên kia thì nhìn cũng biết đó là heroin.
- Cho hắn thử đi.
Không chút thương xót anh ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Cuộc vui đang bắt đầu bỗng nhiên thuộc hạ khác của anh hớt hãi chạy vào.
- Kim ca, có đứa cướp hàng của mình rồi.
Nghe tin như vậy SeokJin không khỏi ngạc nhiên đứng vụt lên ánh mắt tức giận tra hỏi.
- Ai
- H...hình như là kim tổng của bang thứ 2
Giựt mình khi nghe, anh tròn mắt hơi thở có chút không ổn định. Là Taehyung, nhưng tại sao hắn lại biết không được anh không thể làm mất số hàng này, mặt hàng này rất lớn và tốt. Anh cần phải mang số hàng này về giao cho YoonGi. Tuy anh thích Taehyung nhưng không vì người mình quan tâm mà bỏ công việc.
- Tạm dừng tra tấn hắn, thông báo tin này với Jimin trước tuyệt đối không được nói với YoonGi.- Dạ
Anh lật đật đi ra xe cấp tốc chạy đi gặp Taehyung.
- Taehyung.....
Đến thẳng tới công ty anh đùng đùng đi đến chỗ hắn chống hai tay lên bàn, mặt đối diện với hắn.
- Cậu.....dám cướp hàng từ tay tôi.
Taehyung nghe liền cười mỉm một cái, thanh thản dựa vào thành ghế. Không nhanh không chậm trả lời anh
- Phải, là do tôi cướp. Theo tôi được biết lô hàng đó rất quan trọng với anh nhưng đối với tôi nó thì không.
- Vậy hãy trả lại đây.
Taehyung phì cười một cái nhìn thẳng vào anh
- Đâu có dễ như vậy được.Lông mày anh nhíu chặt lại hắn ta có kế hoạch.
- Muốn gì.
- Anh nóng quá rồi đó, không phải đêm qua chúng ta rất vui vẻ sao
Anh điên hết cả người bây giờ hắn còn nhắc lại chuyện hôm qua nữa bàn tay anh nắm chặt lại bình tỉnh nói chuyện với hắn.
- Vào vấn đề chính đi.Hắn đứng dậy vòng qua cái bàn đi đến chỗ anh, đưa tay khẽ nâng cằm anh lên ánh mắt ôn nhu nhìn vào mắt anh.
- Anh có thể mãi ở bên tôi có được không.
Kế hoạch của hắn là muốn giữ anh lại. Khi hắn phát hiện ra đã quá yêu anh và cơ thể của Jin đầu hắn không tài nào không nghĩ tới. Điều hắn muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh mỗi tối có thể ôm anh vào lòng mà ngủ.
Jin rất bối rối anh cũng muốn lắm nhưng anh không phải là người của Taehyung, anh là người của YoonGi Jin không thể phản bội được. Suy nghĩ một hồi anh quyết định nói
- xin lỗi, tôi không thể.
Hơi nhạt đọc đỡ nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
(TAEJIN) Bang Chủ Bí Ẩn ( Hoàn)
RomansĐây là fic đầu tiên mình viết nên những chap đầu không được, nên mọi người bỏ qua 10 chap đầu nha. Tình trạng: hoàn thành Tác giả: Tươngvy1992