chap 15

602 49 10
                                    

  Jin giận dữ nhìn hắn, Taehuyng chỉ biết im lặng tính cách này căn bản không phải là hắn. Anh còn đang suy nghĩ một người như hắn tại sao cũng có lúc hiền như thế, sự giận dữ trong người anh cũng dần dần hạ xuống tay anh cũng thả lỏng, nhìn chằm vào hai con mắt của Taehuyng rồi nói
    - Tôi đi rồi sẽ về liền

Dứt câu anh một mạch ra khỏi cửa chính, còn Taehuyng thì đứng đơ ra đó cặp mắt hiện lên ý xấu nụ cười gian xảo.

  ________________________

( tại sân bay) 
  Chiếc xe thể thao màu xám của Jimin dừng tại sân bay, đứng đợi một chút thì thấy j-hope anh vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho hope.

   Hope: ( ôm lấy jin)  lâu ngày không gặp em trông em bây giờ đẹp trai lắm đấy

  Jin cười trừ gặp được hope anh rất vui, cũng đã hơn 3 năm rồi hope vẫn vậy thanh lịch và nụ cười dễ thương đó.
  - Đi về có mệt không
Jin ân cần hỏi thăm j- hope
  - Không mệt lắm ( cười nhẹ)

Lại nụ cười đó anh như bị thôi miên, làm cơ thể anh thoải mái mền lòng đi. Khi đã hỏi thăm xong ba người họ lên xe đi về mãi nói chuyện trong xe không biết đã về tới nhà, anh lập tức kêu Jimin dừng xe. Jimin có chút khó hiểu anh hope về nước mà anh jin không tính dùng bữa cơm chung với hope sao.
   - Anh không tính về chung với.bọn em.hả
Jin nhìn Jimin liền thở dài anh cũng muốn lắm chứ nhưng cái tên khốn nạn kia lại không cho.anh đi, jin đành miễn cưỡng từ chối
  - Thôi anh có việc rồi, em với anh hope đi đi

  Jimin chỉ biết gật đầu, rồi lái xe phóng đi hope thấy lạ chưa.bao giờ jin muốn sống tự lập nghĩ không ra hope đành hỏi Jimin
   - Jin có nhà riêng hả
Jimin nhìn hope qua kính hậu rồi thở dài
   - Chuyện khá dài về nhà em kể cho

---------------------------
( về phần Jin)

Bước vào ngôi nhà đã cảm nhận được sát khí từ phòng Taehuyng phát ra những người giúp việc thì sợ hãi chăm chú làm việc của mình anh nghiên đầu khó hiểu, anh một phen bước tới phòng Taehuyng từ từ mở cửa ra.

   Jin tròn mắt nhìn xung quanh phòng mọi thứ bị đập phá tan nát liếc sang bên kia thì thấy một người đang tỏa sát khí nặng con người âm u đôi mắt lạnh đến phát sợ, Jin nhìn thấy Taehuyng như vậy có chút rùng mình. Hắn thấy anh mà đứng lên từng bước chậm rãi đi đến chỗ anh

   * chết rồi lần này anh chết thật rồi* hehehehe^ ^

   chap này có hơi xàm nó quá nhạt đúng không. Tại mình sắp hết ý tưởng rồi, vote hay không vote là tùy các bn nhưng mình thích đọc bình luận mấy bn nhớ cho mình ý kiến nha >< cám ơn các bn đã ủng hộ truyện mình <3

(TAEJIN) Bang Chủ Bí Ẩn ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ