▄︻̷̿┻̿═━一4

2.3K 183 3
                                    


" niềm vui chẳng đến nữa,
nỗi buồn cũng bỏ đi
một mình cô đơn nhỉ?
bên cạnh chẳng còn gì! "

----------------------------------------------

Tác giả POV

Không khí dần trở nên căng thẳng, SeokJin, Taehyung, bác quản gia, mấy cô giúp việc cũng chú tâm vào cuộc nói chuyện không chút nhẹ nhàng của mẹ con KyungJi.

- Con không muốn đi học nhảy học hát gì hết, vì nó không phải sở thích của con. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý của mẹ, cái gì cũng do mẹ quyết định hết, có bao giờ mẹ hỏi con thích gì chưa? Có bao giờ mẹ hỏi con muốn làm gì chưa? Chưa hề! -

Nước mắt bạn chảy ra

- Con sinh ra không có tài năng, bây giờ đi học mấy thứ đó cũng chỉ vậy thôi! Điều con muốn bây giờ là trở thành Stylist, là Stylist. Sao mẹ không ủng hộ con?

- Ba cũng không ủng hộ con. Trong cái nhà này chỉ có bác Lee và các cô giúp việc ủng hộ con, động viên con. Những giải thưởng thi phối đồ con mang về, mẹ không thích. Con vẽ vời, mẹ khó chịu.

- Bây giờ con phải làm theo đúng ý của mẹ thì mẹ mới hài lòng. Mẹ quyết định như vậy sao mẹ không tự làm luôn đi. Mẹ người ta thì luôn ủng hộ ý kiến của con cái, còn mẹ thì sao? Không những không ủng hộ con mẹ còn...

/ bốp / một cái tát bạt tai từ tay mẹ bạn.

' Mẹ... '

' Bà chủ à '

- KIM KYUNGJI, IM NGAY!! - Bà Kim tức giận, mắt đỏ lên.

- Mẹ đánh con... - bạn ôm bên má đỏ rát vẫn in mấy ngón tay. - Mẹ đánh tiếp đi... Cho dù mẹ có đánh tiếp, con cũng sẽ không nghe theo lời mẹ nữa đâu.

Dứt lời, bạn chạy lên phòng đóng rầm cửa lại.

- Sao mẹ đánh nó đau thế? - SeokJin.

- Con không phải bênh nó, con với chả cái, không dạy nổi.

- Có cần lên xem nó thế nào không hyung? - Taehyung

- Không cần đâu để nó một mình đi

------------

KyungJi P. O. V

Tôi dựa lưng vào cửa phòng, đưa tay lau hết nước mắt.

Không khóc nữa... Và không quan tâm chuyện vừa rồi nữa.

Tôi đi đến bàn học, trên bàn toàn là búp bê. Mỗi con đều mang một style khác nhau, được make up theo ý thích của tôi. Trang phục của chúng đều do tôi thiết kế. Nhưng khi tôi nhìn chúng, đầu tôi như cố nhớ điều gì đó.

Tôi đăng tất cả hình ảnh của chúng lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của những người yêu thiết kế, phối đồ.

Tôi còn nhận được rất nhiều giải thưởng cuộc thi phối đồ, tất nhiên là toàn giải nhất, nhưng gia đình tôi không thích điều này.

Tôi nằm phịch lên giường, nhắm mắt vào và thả lỏng.
Như thế này thì phiền muộn sẽ dễ tan biến, Yoongi đã dạy tôi như vậy.

Yoongi..
Yoon.. gi

' tớ hứa sau này sẽ trở thành Stylist của cậu '

--------

Tỉnh dậy sau khi thấy một giấc mơ kì lạ , đầu tôi nhức nhối.
Đã chiều rồi.

- ay ya...

Tôi xuống dưới nhà, yên tĩnh thật. Mẹ không có ở phòng khách, chắc lại đi làm rồi, suốt ngày chỉ nghĩ công việc.
Tôi đi vào bếp kiếm chút gì đó ăn, trưa đã bỏ bữa rồi.
Cứ vào bếp là y như rằng thấy Jin oppa.

- Em gái, đói à?

- Có gì ăn không anh? Em đói rồi.

- Còn chứ, phần cơm trưa của em vẫn còn nguyên đây này. Đợi một lúc anh hâm nóng lại cho.

Ahihi, nhiều lúc cũng thấy mình thật may mắn khi làm em của Jin oppa, tuy nhiều lúc hay gây gổ với tôi nhưng Jin là người anh rất giàu tình cảm.

Nhà tôi không cần phải thuê người nấu ăn vì đã có anh Jin là đầu bếp rồi.

*
*
*
Sau khi ăn xong, tôi dắt Shiro và Kuro đi dạo chiều quanh bờ sông.

( Shiro là mèo trắng
Kuro là mèo đen :>)

Tôi ngồi phịch xuống thảm cỏ. 

- Hai đứa không được đi xuống sông nha

Tôi đặt hai con mèo xuống và dặn dò chúng.

Thật thanh bình khi ngồi ở bờ sông hít thở khí trời.
Shiro nhìn thấy gì đó, nó chạy thật nhanh tới mục tiêu...

Một người con trai đội mũ, bịt khẩu trang kín mít đã bế nó lên.

Dáng người đó đúng là Yoongi rồi.

Tôi vẫy tay... Cậu ấy nhìn thấy rồi đi tới.
- Đây là Shiro và Kuro à? - Yoongi

- Đúng đó, chúng ngoan lắm. Mới ngày nào còn bé tí và bị bỏ rơi ngay bờ sông bên đó.

' chúng đáng thương quá ha Yoongi. '

' cậu đem về nuôi đi '

' nhưng nhà tớ đã có Yeontan rồi '

' tớ sẽ không nuôi đâu, chúng sẽ ị đầy nhà tớ cho xem '.

Yoongi nhìn tôi chằm chằm, ụ.. Mặt tôi dính gì à? Hay tôi nói gì sai?

- Mặt bị sao vậy? - Hóa ra là nhìn vết đỏ trên má tôi.

- Mẹ đánh đó...

Yoongi quay sang vuốt ve Shiro, mặt lại bắt đầu tâm trạng.

- KyungJi... 8 năm trước tại nơi này, cũng vị trí này, cậu hứa gì với tôi cậu còn nhớ không??

Đột nhiên Yoongi hỏi tôi chuyện của 8 năm trước, lúc đó tôi mới 8 tuổi.
Hứa điều gì tại nơi này, bản thân tôi cũng không nhớ.

Tôi lắc đầu. Yoongi nói tiếp:

- Chuyện con mèo thì còn nhớ, nhưng chuyện đó thì không sao?

- Tôi không có kí ức gì về lời hứa đó cả.

- Lý do gì khiến cậu quên lời hứa quan trọng ấy vậy? - Yoongi .

- Không biết... Có nhiều lúc, nhìn vào những con búp bê, tôi như muốn nhớ ra cái gì đó, nhưng không thể nào nhớ được.

- Mất trí à? - Có lẽ đây là câu hỏi đùa cợt.

- Chắc thế... À đúng rồi. Lúc nãy ngủ tớ có nằm mơ đã hứa với cậu một điều.

- Là gì?

- ' Tớ hứa... Sẽ trở thành Stylist của cậu. '

_______________________________

End chap 4 ☀

Mặc Khinh Thủy

[ Full ] yoongi ¦ Muốn làm Stylist của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ