11; Chọc tức

746 75 8
                                    

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng to lớn của Thái Từ Khôn, cái bóng từ những cây gỗ ngăn cách ở cửa sổ được phản chiếu xuống tấm thảm.

Thái Từ Khôn rất nhanh đã tỉnh giấc, định thần một hồi hắn liền nhớ đến Chu Chính Đình của hắn.( còn có thể ngủ ngon )

Liền nhanh chân nhảy xuống khỏi giường, hắn chạy bán mạng mà tìm qua phòng cậu.

Căn phòng rất lạnh, nó không có một hơi ấm nào để báo hiệu là tối qua có người trong đây, tấm chăn ở giường nhìn trông cũng rất là lạnh đi.

Hắn chợt nhớ đến câu nói tối hôm qua của mình

- Đừng có mà đi ngủ, làm việc thâu đêm đi -

Thái Từ Khôn điên hay gì mà lại nói như thế chứ ? Hắn bây giờ ngẫm nghĩ lại cũng thật muốn đấm cho mình một cái vào tối hôm qua.

Không nghĩ lâu, hắn chạy thật nhanh xuống lầu mà tìm bác Trương trong khi mặt còn say ngủ, tóc thì rối xù trên người vẫn là bộ đồ màu đen đi ngủ thường ngày của hắn.

" Đình Đình đâu rồi ?"

" A, Thiếu gia, Đình Đình không có trong phòng à ?"

" Bác cũng không biết Đình Đình ở đâu sao ?"

" Không thưa thiếu gia "

Một câu như thế của bác Trương cũng đủ làm cho tim hắn nằm ở bên trái lòng ngực như nổ tung rồi.

Đình Đình của hắn ở đâu ?

Đình Đình của hắn đâu rồi ?

Nỗi lo của hắn như hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch, hắn mặc kệ cầu thang có cao cỡ mấy, chân cứ chạy thật nhanh lên những cái bậc cao rồi mở cửa sân thượng.

A, đây rồi.

Chu Chính Đình của hắn đây, nhưng dù đã nhìn thấy thân ảnh của cậu trong tầm mắt, tâm tình hắn cũng không khá lên mấy.

Đừng bảo là Chu Chính Đình của hắn đêm qua đã ngủ trên này nhé !

Sao lại ngốc thế, sao lại có người ngốc đến tự hành hạ mình như vậy. Không là hắn, là hắn hành hạ cậu mới đúng.

Quần áo đều đã được phơi lên cái xào đồ, còn cậu thì ngồi ngay ghế gỗ ở ngay thành tường say giấc, trên người cũng chỉ là một cái áo thun với cái quần đùi rộng làm lộ cặp đùi trắng kia.

Trời hôm qua lại rất lạnh mà cậu ngủ trên một nơi cao như thế không một cái gì để sưởi ấm. Hừ, ngốc con này không bệnh là đã quá đổi kỳ diệu rồi.

Hắn đi lại gần cậu, nhéo nhéo cái má phúng phính kia rồi kêu

" Đình Đình, dậy đi học "

" Ưmm "

Cậu vì ngủ say nên không nhận ra được ai đang kêu mặt liền tỏ vẻ đáng yêu, trong đầu lại nghĩ là bác Trương nên nhõng nhẻo

" A, cho Đình Đình ngủ 5 phút nữa đi "

" Năm phút là tao bỏ mày ở nhà đấy ! "

Nghe đến giọng nói chua chát kia, không cần mở mắt cũng có thể nhận ra là ai.

Chu Chính Đình toan tỉnh dậy, mở to mắt nhìn Thái Từ Khôn với biểu cảm hết sức khó khăn, hắn khẽ cau mày khi thấy hành động đó của cậu rồi nói tiếp

Khôn Đình ; KunTing( Fanfiction ) _' Thiếu gia, you love me ? '_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ